60.

143 17 5
                                    

Ra khỏi bể bơi nước nóng quay về chiếc giường êm ái, Du Dương dang tay, vẫn không nhịn được gọi điện khoe Hạng Duy Đông.

"Anh Đông, anh biết em đang ở đâu không?" Cậu ra vẻ bí ẩn.

Hạng Duy Đông đang chơi điện tử, trả lời rất hời hợt: "Giờ này không ở ký túc xá thì ở đâu."

Nhưng anh hơi bất ngờ: "Hôm nay không gọi Tịch Xung à mà lại gọi anh? Mày bị nó bơ mới tìm anh đúng không."

"Anh ấy không bao giờ bơ em." Du Dương nói: "Bọn em đi suối nước nóng."

"Suối nước nóng?" Hạng Duy Đông dừng chuột, giọng cao lên quãng tám: "Mày với Tịch Xung?"

"Đúng vậy." Du Dương hí hửng.

Hạng Duy Đông tức xì khói: "Sao không rủ anh!"

"Vì anh là đồ gian thương." Cuối cùng Du Dương cũng nói mục đích chính: "Giường ở đây êm lắm, anh không thể đổi giường tốt hơn cho em với anh em ạ? Sửa lại phòng nữa, bây giờ còn không có cửa sổ, trời mưa là ẩm mốc, anh để ông chủ lớn với học sinh lớp 12 ở căn phòng đểu như thế được sao?"

"Hừ!" Hạng Duy Đông nhổ vào: "Chê phòng đểu thì mày đừng ở, ngần ấy năm không thu tiền của hai đứa là tốt lắm rồi, bày đặt kén cá chọn canh, ngày mai dọn đi cho anh."

"Ứ dọn. Chuyện này hôm nay em nhắc anh rồi đấy, lần sau về em muốn nhìn thấy thay đổi. Vậy nhé, bái bai."

Du Dương cúp điện thoại, nằm ngay ngắn mà cảm thấy khó chịu, trở mình ôm tay Tịch Xung mới yên tâm nhắm mắt.

"Ngủ à?" Tịch Xung hỏi cậu.

"Vâng." Du Dương gật đầu.

Tịch Xung tắt đèn đầu giường, cũng nằm xuống.

Trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh, Du Dương đột ngột cất tiếng: "Anh Đông giống hệt người già neo đơn."

"Em về với anh ấy đi." Tịch Xung nói.

"Không." Du Dương ôm chặt cánh tay trong lòng, nhoẻn miệng cười: "Khó lắm anh mới nhớ em một lần, chắc chắn em phải ở với anh trước."

Tịch Xung sờ mặt Du Dương, bỗng dưng cảm thấy cậu đã lớn hơn rất nhiều.

Rõ ràng trong trí nhớ Du Dương vẫn là một cục bé xíu, hắn có thể ôm trọn trong lòng khi ngủ, vần vò thế nào cũng ngoan ngoãn không khóc. Dường như cục bé xíu ấy lớn vụt chỉ sau một đêm, từ một đứa bé nắm tay hắn, đi hai bước loạng choạng một bước không theo kịp chân hắn, trở thành đứa lớn bây giờ còn cao hơn hắn.

"Anh nói xem anh Đông có đang chửi thầm em không?" Du Dương lại hỏi bất thình lình.

Tịch Xung bóp miệng cậu: "Ngậm mồm đi ngủ."

Đúng là giờ này Hạng Duy Đông đang lay Tiểu Bạch dậy, mắng Du Dương là thằng quỷ bé, Tịch Xung là thằng quỷ lớn, ông trời phái hai đứa nó xuống đày đọa mình.

Anh bế Tiểu Bạch lên tầng hai bằng sức mạnh vô biên, mở cửa căn phòng đểu thả Tiểu Bạch vào trong, bảo nó cứ mạnh dạn mà phá, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ