Buổi tối Du Dương đi học về mới biết cửa hàng bị phá, lo lắng cho Tịch Xung trước: "Anh có sao không?"
Tịch Xung lắc đầu: "Phá lúc nửa đêm, anh không ở đấy."
Du Dương vừa thở phào lại căng thẳng ngay lập tức, cau chặt mày: "Cửa hàng sao rồi, ảnh hưởng kinh doanh không?"
"Ổn rồi, mai mở cửa đón khách bình thường."
"Cậu biết ai làm không?" Hạng Duy Đông hỏi: "Gần đây có đắc tội người nào không?"
Tịch Xung im lặng.
Muốn nói đắc tội ai thì thật sự quá nhiều, ghen ghét cửa hàng của họ buôn bán tốt, bị cửa hàng của họ cướp nguồn khách hàng, đếm cũng không xuể.
Hạng Duy Đông: "Nhiều khả năng là cạnh tranh ác ý giữa người trong ngành, không lệch đi đâu được."
"Ừm." Tịch Xung tiếp lời: "Phạm vi quá rộng, chỉ có thể xem cảnh sát có tìm được người làm chứng không. Nghe Tiểu Thúy nói có hàng xóm nửa đêm nghe thấy tiếng động, nhưng trời tối quá, nhìn từ cửa sổ xuống chỉ thấy mấy bóng người, không rõ gì hết."
Hạng Duy Đông thở dài, mặc dù anh ta là người ngồi không hưởng lợi, nhưng cửa hàng gặp chuyện vẫn rất rầu rĩ, dặn dò Tịch Xung thời gian này nhớ chú ý, cửa hàng bị đập thì thôi, đừng để người xảy ra bất trắc.
"Biết rồi." Tịch Xung đáp.
Du Dương ngồi bên cạnh không nói gì, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tịch Xung.
Đúng như dự đoán, ban đêm cậu không ngủ say nghe thấy giường kêu một tiếng rất khẽ, sau đó cửa mở, Tịch Xung ra ngoài.
Không cần nghĩ cũng biết Tịch Xung đi cửa hàng, hôm qua đám người kia có thể đập tiệm lần một thì cũng có thể đập lần hai, chắc chắn Tịch Xung cảm thấy rất có khả năng đêm nay bọn chúng vẫn tới, cho nên trực sẵn trong cửa hàng.
Từ tối Du Dương đã nhận thấy vẻ mặt Tịch Xung kỳ lạ, giống như trong lòng đã nắm chắc.
Cậu cũng định đi. Không cần nói trước với Tịch Xung vì thể nào Tịch Xung cũng không cho, đến lúc ấy lằng nhằng còn mắng cậu một trận, chi bằng cứ đi thẳng luôn.
Vì thế năm phút sau khi Tịch Xung rời nhà, cậu cũng lén chuồn khỏi đại lý thu mua phế liệu, rảo bước trên con đường Tịch Xung vừa đi.
Du Dương vào từ sân sau cửa hàng, quả nhiên trông thấy bóng đen trong sân.
"Du Dương?" Tịch Xung liếc một cái đã nhận ra cậu.
"Em đây." Du Dương nhẹ nhàng đóng cổng sau.
"Em tới làm gì?"
Du Dương tỉnh bơ: "Anh tới làm gì thì em cũng thế."
Tịch Xung cảm thấy bây giờ Du Dương ngày càng giỏi, ngày càng lắm trò, luôn im ỉm làm rất nhiều chuyện thèm đòn khiến hắn ngứa tay.
"Không phải việc của em, về mau."
"Không." Du Dương ngồi xổm cạnh Tịch Xung.
Tịch Xung nhíu mày, đang định mắng cậu thì lại có tiếng phát ra ở cổng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang