70. (H)

87 10 9
                                    

Hôm sau Trần Thu Bạch tới lấy tô, lần này hắn gõ cổng, nhíu mày nhìn chậu hoa ở góc sân: "Tưới nhiều nước quá, nó sắp chết úng rồi."

Tịch Xung nhìn theo tầm mắt Trần Thu Bạch: "Anh biết chăm?"

Trần Thu Bạch chỉ hàng cây trên cửa sổ nhà mình: "Bình thường tôi thích trồng chơi chơi."

"Anh thích cây nào thì khuân về."

Trần Thu Bạch không khách sáo với Tịch Xung, thật sự chọn vài chậu mang về, còn hướng dẫn cặn kẽ cách tưới nước, tỉa cành... cho số cây còn lại.

Hôm sau nữa hắn lại xuống tầng, mang cho một tô cánh gà cay.

"Cảm ơn hoa của cậu."

Bấy giờ Tịch Xung cũng đang làm việc, lúc mở cổng còn hơi hổn hển. Trần Thu Bạch hỏi: "Tôi xin cốc nước được không?"

Thế là hai người ngồi vào bàn ăn, Tịch Xung gặm cánh gà, Trần Thu Bạch bưng cốc nước nhấp môi vài hớp, phần lớn thời gian đều nhìn Tịch Xung ăn.

Đến khi Tịch Xung ăn xong, hắn mới cảm khái lần nữa: "Cậu là người ăn khỏe nhất tôi từng gặp."

Tịch Xung: "Do anh không gặp nhiều."

Trần Thu Bạch luôn hờ hững vô cảm, nhưng bẩm sinh đã nhẫn nại với người ăn khỏe, bên cạnh đó còn có đôi chút khâm phục. Nguyên nhân chẳng qua là hắn ăn rất yếu, tréo ngoe thay lại là người yêu đời, thích nấu ăn, nuôi thú cưng hay trồng hoa - những sở thích tràn ngập hơi thở cuộc sống. Mỗi lần nấu xong một nồi to hắn chỉ ăn được vài miếng, đồ thừa không cất tủ lạnh thì cũng bỏ phí, cho nên hễ gặp ai ăn khỏe hắn đều vừa thích vừa mến mộ.

Hôm sau sau nữa, Trần Thu Bạch lại đến nhà, lần này có mặt Du Dương. Trần Thu Bạch mang xuống một nồi móng giò cay, kèm theo một hộp cá khô nhờ Tịch Xung tiếp nối trò chơi của thím Uông và Đại Bạch.

Quay đi quay lại, Du Dương và Tịch Xung đã đang chờ hắn cùng ăn cơm.

"Tôi không ăn, hai anh em ăn đi." Hắn nói.

Sức ăn của Du Dương không thua kém Tịch Xung, nhưng cậu thích lo cho Tịch Xung ăn trước, nhìn Tịch Xung ăn còn thỏa mãn hơn mình ăn. Đáng tiếc hôm nay Tịch Xung không thèm ăn, ban sáng ông Lý cho hắn bánh quẩy, thành ra cuối cùng một mình Du Dương tiêu diệt quá nửa nồi móng giò.

Trần Thu Bạch bình thản như thường nhưng lông mày khẽ nhướng lên, thầm nhủ đúng là anh em, ai cũng ăn khỏe. Hắn còn buồn phiền nghĩ bữa nay nấu ít, bởi vì Du Dương ăn xong vẫn có vẻ chưa đã thèm.

Mầm non như Du Dương nhất định phải vào tổ thí nghiệm mới được, không thể nào bỏ qua. Ngay hôm đó hắn lại đi giục thầy hướng dẫn, bảo thầy nhanh đồng ý cho Du Dương gia nhập.

Ngày Du Dương vào tổ thí nghiệm, mùa hè chói chang đã nhường chỗ cho thu đến.

Kể từ đó Du Dương bận rộn hơn hẳn, tổ thí nghiệm có rất nhiều việc lắt nhắt, cũng thường xuyên phải chạy vặt, song cậu vẫn thích nghi tốt.

Người không thích nghi được là Dương Hạo Kiệt.

Sau khi lên đại học, Dương Hạo Kiệt cảm thấy thế giới khác hoàn toàn. Từ bé đến giờ cậu ta cũng là người nổi trội, dù không phải thiên tài hiếm có nhưng vẫn là "con nhà người ta", chưa từng thất bại trước người nào khác ngoài Du Dương.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ