Từ sau năm 14 tuổi trốn khỏi núi, Tịch Xung đã chuẩn bị tâm lý cả đời sẽ không gặp lại Cao Tích Thanh.
Mảnh đất này quá rộng lớn, cho hắn gặp được rất nhiều người, đồng thời cũng khiến hắn không bao giờ gặp được người mình muốn gặp.
Chỉ có một chút, thật sự chỉ một chút, hắn ôm lòng mong đợi viển vông, rằng có lẽ bây giờ Cao Tích Thanh đang sống dưới cùng một khoảng trời với hắn, chẳng qua vận may của họ quá kém nên mới chưa từng chạm mặt.
Thật ra Tịch Xung không tham lam, hiện tại hắn đã hiểu lý lẽ hơn mười năm trước rất nhiều, biết rõ sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì với Cao Tích Thanh. Hắn không còn mơ mộng có thể cùng Cao Tích Thanh và Du Dương, ba người sống bên nhau, hắn chỉ muốn biết tình trạng dạo này của Cao Tích Thanh.
Nhưng ngay cả thế cũng là mong ước xa vời đối với hắn.
Bất kể đến đồn cảnh sát hay thông qua cách nào khác, hắn đều không nhận được tin tức về Cao Tích Thanh.
Hắn làm chuyện vô ích, nghe tiếng hy vọng đổ bể, thất vọng hết lần này đến lần khác, tất cả chỉ vì tí tẹo khả năng có khi còn không có.
Hắn đi qua con đường lầy lội, trèo qua núi cao hiểm trở, bị trộm tiền, đánh nhau với chó, ngủ gầm cầu, lục thùng rác... Trải qua những chuyện ấy, hiện giờ hắn đã hạnh phúc rồi.
Mẹ thì sao?
Đau khổ qua đi, mẹ cũng hạnh phúc như con sao?
Đêm nay phòng khách sạn rất yên tĩnh, chỉ có cây đèn đế cao bên giường toả ánh sáng vàng ấm áp.
Du Dương nắm tay Tịch Xung, khẽ giọng nói: "Anh, anh đừng buồn."
Tịch Xung mỉm cười: "Anh không buồn."
Ánh đèn cũng làm nhoè đi đường nét khuôn mặt Du Dương. Cậu nhìn Tịch Xung rất chăm chú, giọng vẫn nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng: "Buồn cũng không sao, em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi ở bên anh."
Cậu tựa đầu lên vai Tịch Xung, cam đoan: "Em mãi mãi là người nhà của anh."
Tịch Xung không nói gì, một lúc lâu sau mới ôm lại Du Dương.
Hắn nghĩ mình thật sự không buồn, vì hắn đã có người nhà mới và người yêu không bao giờ rời xa hắn.
Hắn vẫn hạnh phúc, có Du Dương để yêu, có Du Dương yêu mình.
*
Về Bắc Kinh, Tịch Xung tiếp tục cuộc sống bận rộn, chuyện xảy ra ở Thượng Hải không hề ảnh hưởng tới hắn.
Hắn lên công ty, đến nhà xưởng, đi triển lãm và gặp khách hàng như thường lệ, cố gắng bớt chút thời gian thực hiện lời hứa, dẫn Du Dương ra nước ngoài chơi.
Du Dương về đại lý phế liệu ở vài ngày rồi quay lại Bắc Kinh, hằng ngày đi sớm về khuya, còn bận hơn Tịch Xung.
Đến tận qua Tết Tịch Xung mới có một tuần trống lịch, đưa Du Dương đi Thuỵ Sĩ du lịch, không tìm thấy bánh bông lan cuộn nhưng đã ăn rất nhiều phô mai và xúc xích, vác thân xác thơm thơm thối thối về nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang