33.

56 10 0
                                    

Trước khi gậy gỗ vụt vào người, Du Dương vẫn cãi bướng: "Anh không thể đánh em, không có lý gì hết..."

Đáng tiếc Tịch Xung chưa từng nói lý, một tay hắn giữ Du Dương, tay kia giơ gậy đánh. Đánh thế này đau hơn đá bằng chân nhiều, Du Dương lập tức tuôn nước mắt, nghi ngờ mông mình bị rách da.

Cậu nức nở: "Em sai rồi, hức."

Tịch Xung hít sâu, kìm lửa giận hỏi cậu: "Có đi làm nữa không?"

Trán Du Dương lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng yếu xìu nhưng vẫn nói: "... Có."

Cậu khóc thút thít, thương cho cái mông mình: "Em đã nói với cửa hàng trường rồi, phải, phải làm đến cuối tháng tám, không thể thiếu ngày nào."

Tịch Xung nắm chặt gậy gỗ, cục tức ứ trong lồng ngực. Hắn lật Du Dương quay lại, mắt cậu đỏ hoe không giống khóc giả vờ.

Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, Du Dương rất đau lòng: "Anh đánh chết em đi, dù sao... Hức, không đánh chết thì em cứ đi."

Cậu nhắm mắt, lông mi run rẩy vì căng thẳng.

Đợi hoài đợi mãi không thấy phát thứ hai, Du Dương ti hí mắt nhìn mặt Tịch Xung vẫn u ám, thật sự giống hệt Hắc Vô Thường trong lời Hạng Duy Đông.

Cậu khịt mũi, nghiêng đầu dụi nước mắt lên vai Tịch Xung, giọng tội nghiệp vô cùng: "Anh không đánh tức là đồng ý rồi."

Tịch Xung vừa nhúc nhích Du Dương đã như trẻ con hoảng sợ, run cầm cập ôm mông mình.

Dù Tịch Xung có giận đến đâu chăng nữa cũng không cách nào đánh tiếp. Hắn biết điệu bộ đáng thương của Du Dương phần lớn là diễn, chỉ cần mình nhượng bộ thì thằng nhóc sẽ lại trở về cái vẻ nhi đồng thối tai không sợ trời không sợ đất.

Nhưng chỉ chút xíu đáng thương ấy thôi cũng đủ khiến Tịch Xung không sắt đá được. Hắn thường xuyên bó tay với Du Dương, bản lĩnh gì cũng không có chỗ phát huy.

Tịch Xung ném gậy đi, mặt vô cảm: "Tùy em, anh không quản nổi em."

Hắn xoay người bỏ đi nhưng bị Du Dương kéo lại.

"Không phải mà." Hai tay Du Dương giữ rịt tay hắn, cực kỳ sốt sắng: "Quản nổi mà quản nổi mà, tại em hứa với cửa hàng trưởng rồi chứ bộ."

Tịch Xung lạnh lùng nhìn cậu.

Du Dương xụ mặt, giọng ngập ngừng: "Thì, tự dưng xin nghỉ người ta không thanh toán lương cho em thì sao, em đã vất vả chiên bao nhiêu khoai tây..."

"Sao em bảo không mệt?"

"Không mệt." Du Dương tỏ vẻ khổ thân: "Nhưng đâu ảnh hưởng đến việc vất vả."

Du Dương biết Tịch Xung xót mình, song cậu cũng cảm thấy Tịch Xung chẳng hiểu lòng mình.

Cậu vì ai cơ chứ. Cậu ngoan thế còn gì, nhà ai có em trai như cậu mà không thắp hương bái Phật, sao Tịch Xung còn đánh cậu.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Du Dương vẫn khoác tay lên vai Tịch Xung, chủ động ôm cổ anh, dè dặt nói: "Em đâu có làm việc xấu, Đinh Lộ cũng đi, anh không nhìn thấy bạn ấy à? Bạn ấy còn làm nhiệt tình hơn em, suốt ngày tự xưng là công chúa kem ốc quế, không tin mai anh đi xem, đảm bảo bạn ấy sẽ lấy cho anh một cái kem ốc quế to vô đối."

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ