"Anh mua vé sáng sớm mai rồi, tối nay có thể đưa em đi chơi, muốn đi đâu?" Cuối cùng Tịch Xung đã có thể cởi bộ com lê khó chịu, chỉ mặc quần lót lượn qua lượn lại trong phòng.
Mãi không thấy trả lời, Tịch Xung xoay người, trông thấy Du Dương đang cúi đầu nghịch ngón tay trên sô pha.
Tịch Xung: "Hỏi em đấy."
Du Dương ngẩng lên nhưng không nhìn Tịch Xung, ánh mắt lơ đãng: "Em muốn mua máy tính."
"Máy tính? Giống trong phòng anh Đông á?"
"Vâng."
"Về mua cho em, mua ở đây không tiện mang về." Tịch Xung lại bàn rót nước ấm, tiện thể nghiên cứu ấm nước ở khách sạn Thượng Hải dùng inox gì, sau đó mới nói: "Nghĩ ra đi đâu chơi chưa?"
"Bến Thượng Hải."
Ánh trăng soi đường đến Bến Thượng Hải, Du Dương xuýt xoa liên tục khi nhìn thấy dòng sông Hoàng Phố. Đã rất lâu cậu không còn cảm thấy mình là nhà quê, cho tới mấy ngày nay đặt chân lên đất Thượng Hải.
Tịch Xung vẫn mặc com lê sành điệu, giống hệt người sinh sống nơi thành phố lớn.
Đi bộ dọc bờ sông đông đúc, giọng địa phương nào cũng có, còn có cả người nước ngoài.
Du Dương dừng bước kéo Tịch Xung, ngạc nhiên nhìn phía trước. Tịch Xung nhìn theo tầm mắt cậu, gần đó có người đang múa, loa phát bài hát tiếng Anh Tịch Xung không hiểu.
Người múa là hai nam thanh niên mặc sơ mi quần yếm, quần ngắn chỉ che được nửa bắp đùi, xỏ tất trắng gần đến đầu gối trông rất kỳ quặc, đi giày da mũi nhọn phát ra tiếng lộc cộc. Hai người họ biểu diễn một điệu múa lạ lùng, khi nhịp điệu âm nhạc đến cao trào, họ quấn quýt trao môi hôn trong vòng tay nhau.
Nhạc dừng, xung quanh dậy tiếng reo hò vỗ tay, hầu hết đều là người trẻ tuổi, trong số đó người nước ngoài tóc vàng hét to nhất.
Du Dương mắt chữ A mồm chữ O, lẩm bẩm: "Sao họ lại hôn môi..."
Tịch Xung cũng không biết, cho nên giữ im lặng.
Hai người biểu diễn buông nhau ra, mỉm cười với đám đông hoan hô, đi đến đâu cũng nhận được sự đáp lại nồng nhiệt là những cái đập tay.
Tới trước mặt hai anh em, Tịch Xung không nhúc nhích, Du Dương ngơ ngác đập tay với họ, chờ họ đi xa mới quay đầu nói nhỏ: "Họ trang điểm kìa."
Cậu khịt mũi: "Còn xịt nước hoa nữa, thơm ghê."
Về đến khách sạn Du Dương vẫn ríu rít chuyện vừa rồi, từ dáng múa cho tới quần áo, cách trang điểm và cả nụ hôn.
"Anh nói xem sao họ phải hôn môi nhau?" Du Dương hỏi Tịch Xung.
"Không biết."
Hôm nay Du Dương như vắt hai chữ "hôn môi" ngang miệng, nhắc đi nhắc lại: "Anh ơi anh từng hôn vào môi chưa?"
"Rồi."
"Hả?" Du Dương trợn mắt, túm gấu áo Tịch Xung sốt sắng hỏi: "Anh hôn môi ai? Bao giờ? Sao em không biết, sao anh có thể hôn môi với người khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang