Ông chủ quán nướng cả đời nhút nhát sợ phiền hà, tuy ngoại hình thô kệch nhưng hầu như toàn doạ nạt là chính, chưa từng có hành vi cậy mặt mũi xấu xí giở trò hành hung, con kiến ven đường còn không nỡ giẫm chết nữa là đánh ai.
Chỉ là không sao ngờ được Tịch Xung cần cù trung thực nhất trong mắt anh lại đánh đấm đỉnh tới vậy, không nói một lời đã quật đổ người ta.
Chân dài thật, tốc độ nhanh thật. Vút một cái, ông chủ chưa nhìn rõ mà người ta đã bay lên bàn, chưa kịp nhìn rõ người ta lại ngã ra đất.
Thêm một lần không nhìn rõ nữa, chẳng phải sẽ bị Tịch Xung đánh chết hay sao?
Người phản ứng đầu tiên là Du Dương, cậu lao tới ôm chặt eo Tịch Xung, mặt cắt không còn một giọt máu, sốt sắng gọi: "Anh!"
Bấy giờ ông chủ mới giật mình hoàn hồn, lông tơ dựng đứng, vội vã lôi Tịch Xung ra.
Ông chủ hận không thể dùng hết sức bình sinh, nhưng mặc cho ai kéo Tịch Xung cũng không xi nhê, bàn tay xương xẩu bóp mặt gã đàn ông, nhét chai rượu vào sâu hơn.
Chất lỏng vàng nhạt kèm bong bóng trắng trào ra khỏi miệng gã đàn ông chảy xuống sàn, tạo thành vết bẩn sậm màu. Gã chỉ có thể ú ớ không thành câu, giãy giụa muốn đứng dậy.
Ông chủ còn nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn đặc của Tịch Xung: "Uống đi, sao không uống?"
Ông chủ sốt ruột gọi các nhân viên khác, mọi người cùng hợp sức mới lôi Tịch Xung ra được.
Ông chủ đẩy lưng Tịch Xung rồi nói với Du Dương: "Đưa Tịch Xung ra sau!"
Du Dương đỏ hoe mắt túm chặt tay Tịch Xung, sợ sệt run bần bật: "Anh, anh ơi anh đừng đánh người ta."
Lồng ngực Tịch Xung phập phồng dữ dội, nghe thấy giọng Du Dương bèn quay đầu nhìn cậu, tròng mắt giăng đầy tơ máu.
Sự thù địch trên mặt hắn chưa vơi, song vẫn để Du Dương dắt mình vào bếp.
Trong bếp vắng vẻ, Du Dương vẫn ôm chặt Tịch Xung không dám lỏng tay. Tịch Xung đẩy cậu thì cậu lại sán vào, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn, lưng túa mồ hôi lạnh.
Cậu thật sự sợ phát khiếp, nếu Tịch Xung nhất thời nóng giận đánh chết người, phải ngồi tù thì biết làm sao?
Thế chẳng phải là chết oan à.
Tịch Xung có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cúi đầu nhìn Du Dương một chốc, đưa tay nhéo cằm cậu không dịu dàng cho lắm, thậm chí còn xoay trái xoay phải vô cùng cục súc.
Du Dương mím môi, bị nhéo đau cũng không dám nói, chờ Tịch Xung xác nhận xong mới yếu ớt hỏi: "Anh, anh muốn đánh em ạ?"
"Đánh em có ích gì?" Giọng Tịch Xung vẫn hơi khàn, nhưng mắt đã không còn tơ máu.
Hắn đẩy Du Dương ra lần nữa, xoay người thản nhiên đi rửa đĩa bẩn tiếp.
Căn bếp vang lên tiếng nước chảy, Du Dương chưa hết sợ hãi, dè dặt nhìn sắc mặt Tịch Xung.
Không nhìn được gì, cậu mím môi, he hé rèm liếc trộm tình hình ngoài kia. Mặc dù không nghe rõ nhưng có lẽ ông chủ đang hoà giải, hai bên ổn định cảm xúc, không có dấu hiệu muốn đánh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang