Việc thuê nhà thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều. Người môi giới dẫn Tịch Xung và Du Dương đi xem mấy căn nhà dựa trên yêu cầu của Du Dương, đến căn thứ ba cậu đã vừa ý.
Nhà nằm trong chung cư không mới không cũ nhưng nhiều cây xanh, tầng một có sân vườn, hai phòng ngủ, Nam Bắc thông nhau, cách trường mười phút đi bộ. Chủ nhà giữ gìn nhà cửa rất tốt, nội thất bằng gỗ gần như không có vết xước, lau chùi sạch bong sáng bóng, ngoài sân còn trồng một hàng hoa héo rũ vì trời sắp sang thu.
Giữa trưa nắng rọi vào nhà vô cùng ấm áp, Du Dương lượn hai vòng từ trong ra ngoài, nói với Tịch Xung: "Em thích chỗ này."
"Thế thì thuê." Tịch Xung đáp.
Họ nhờ người môi giới liên lạc với chủ nhà, vừa khéo chủ nhà đang ở gần đây. Sau khi nói chuyện với chủ nhà một lúc, họ quyết định không thuê mà ký hợp đồng mua nhà.
Chủ nhà là một bác gái đeo kính ngoài năm mươi tuổi, giọng nói nhẹ nhàng dễ mến. Bác đã sống ở đây hơn nửa đời người, từng nhành hoa từng miếng gạch lát sàn đều chăm sóc cẩn thận, dồn rất nhiều tâm huyết và yêu thương. Bác chuyển đi là vì thời gian trước chồng mới qua đời, không thể sống một mình ở nơi đầy ắp kỷ niệm nên dọn sang với con gái.
Bác gái ra giá hơi cao, nhưng bố cục căn nhà vuông vức nhất khu, đồ đạc cũng đầy đủ nguyên vẹn, sau cùng hai bên vẫn ký hợp đồng một cách nhanh gọn.
Tiễn bác chủ nhà lẫn người môi giới đi, Tịch Xung và Du Dương nằm dí trên sô pha lẳng lặng tận hưởng.
"Từ nay chỗ này là nhà của anh em mình rồi nhỉ?" Du Dương ngẩng đầu nhìn đèn chùm phòng khách, ôi đèn pha lê cơ đấy.
"Chưa hoàn tất thủ tục, về lý thuyết vẫn chưa phải."
Tịch Xung thích khoảnh sân rộng trước hiên hơn, có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như để sắt vụn hay tivi tủ lạnh second hand...
"Không phải ký hợp đồng rồi à." Du Dương bật dậy, tự dưng phấn khích: "Đi khách sạn lấy đồ! Dọn nhà thôi!"
Lấy vali trả phòng xong, hai anh em tới trung tâm thương mại mua vật dụng sinh hoạt cần thiết.
Du Dương nhìn cái gì cũng muốn mua, chăn ga gối đệm là những đồ nên mua thì không nói, nhưng cậu đòi mua cả đèn bàn, bàn ăn xoay ngồi được mười người, thậm chí còn đòi mua cái bể cá lớn để nuôi cá, ngụ ý quanh năm dư dả tiền vào như nước...
[1] "Cá/鱼" đồng âm với "dư/余".
Cuối cùng Tịch Xung nghiêm mặt túm gáy cậu lôi đi, có thế mới không tới nỗi phá sản ở trung tâm thương mại.
Dẫu vậy vẫn không thể sắp xếp hết đống đồ mua về trong một thời gian ngắn, túi lớn túi nhỏ chật ních phòng khách. Tịch Xung nhìn mà nhức đầu, bỏ ra sô pha xem tivi.
Du Dương khác hắn, hào hứng tới mức không ngồi yên nổi, cầm miếng giẻ hoa nhí mới mua lau chỗ nọ chùi chỗ kia, còn định bắc ghế lên cọ đèn chùm pha lê. Cậu bận bịu khắp nhà y hệt con quay, thế mà vẫn tranh thủ rửa một hộp cà chua bi cho Tịch Xung vừa ăn vừa xem đỡ chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang