Vì gãy tay nên Du Dương không thể làm hoàng tử khoai tây đến cùng, vừa khéo xin nghỉ việc đúng ý Tịch Xung.
Cũng vì gãy tay mà cậu bị Tịch Xung đánh một trận tơi bời, bị cảnh cáo nếu sau này còn dám động vào mô tô sẽ đánh gãy chân cậu. Du Dương khóc lóc cam đoan mình không dám nữa, có thế mới được cho phép đứng dậy.
Cả tối mắt Du Dương đều đỏ hoe, trằn trọc tủi thân hết biết. Hôm sau cậu đầy máu sống lại, nhảy tưng tưng xuống tầng, nhận ra không cần đi làm thì mình chẳng còn việc gì để bận. Cậu bèn liên lạc với Đinh Lộ, dùng một tay bê cái bàn tích bụi hơn một tháng ra sân, bắt đầu cặm cụi làm bài tập hộ người ta.
Tịch Xung đi ngang qua hỏi: "Em bận việc gì?"
"Học trước bài." Du Dương vô cùng đường hoàng: "Em mượn sách giáo khoa lớp 10 làm quen trước."
Tịch Xung thấy cậu đang giải đề: "Học trước cũng phải làm đề?"
"Đúng ạ, không làm đề sao biết mình đã hiểu chưa?"
Tịch Xung gật gù, cảm thấy Du Dương xếp hạng nhất nói gì cũng đúng.
Du Dương bị thương tay trái không ảnh hưởng sinh hoạt, ngoại trừ tắm rửa. Ngày đầu tiên cậu không cẩn thận ngã trong nhà tắm, buổi tối cho Tịch Xung xem vết bầm trên đầu gối mình, nằng nặc đòi Tịch Xung xoa.
Không ngờ hôm sau cậu vào nhà tắm, vừa cởi áo bằng một tay thì Tịch Xung mở cửa vào.
"Anh làm gì." Du Dương hoảng loạn lấy áo che người.
Tịch Xung định tắm cho cậu, nhưng nhìn điệu bộ trung trinh tiết liệt của cậu lại hoang mang: "Em che cái gì?"
"Em em em." Du Dương không nói nên lời, đành đẩy Tịch Xung ra ngoài: "Anh đi ra đi, em muốn tắm."
Tịch Xung không xi nhê, túm ngược cổ tay Du Dương, không cho từ chối: "Em đứng im, anh tắm cho em."
Du Dương phản kháng vô hiệu, vì Tịch Xung đã gạt vòi hoa sen. Và rồi cậu phát hiện... Không có gì đáng để phát hiện, động tác của Tịch Xung nhanh nhẹn cứ như kiếp trước làm nghề kì lưng, đắp khăn lên người Du Dương chà từ trên xuống dưới, chà xong nhắc cậu xoay người lại.
Tay trái Du Dương chống lên tường, ngực đau rát, hoàn toàn không kịp xấu hổ, suy nghĩ hổ thẹn mới vừa nhen nhóm đã bị cắt ngang vì Tịch Xung kì mạnh như lột da.
Cậu nghiến răng, run rẩy cất lời: "Anh, anh từng mổ lợn à?"
"Chưa mổ một mình bao giờ." Tịch Xung đập cánh tay kêu cậu ngẩng lên: "Phụ giúp thôi."
Thảo nào.
Tịch Xung lấy một cái chai màu hồng trên kệ đồ bên cạnh, nhấn hai cái, tạo bọt bôi lên lưng Du Dương.
Không cần chịu cực hình nữa, Du Dương vừa thở phào đã cảm thấy không đúng. Cậu cầm chai màu hồng lên xem, là sữa tắm hương hoa anh đào toàn chữ tiếng Anh.
Không giống đồ Tịch Xung sẽ mua.
"Cái này ở đâu ra?" Cậu hỏi.
"Người khác tặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang