57.

130 18 1
                                    

Du Dương xin cô chủ nhiệm cho nghỉ, thành công rời khỏi ngôi trường y như nhà tù trước ánh mắt hâm mộ của các bạn khác.

Cậu mặc đồng phục, hứng khởi hỏi Tịch Xung: "Mình đi đâu chơi?"

Tịch Xung mở cửa xe: "Em muốn đi đâu?"

Nhìn thấy xe, mắt Du Dương sáng lên: "Anh đi xe đến á?"

Đã hơn ba tháng kể từ ngày mua xe, trong ba tháng này hầu hết thời gian Du Dương đều chăm chỉ học hành, mà Tịch Xung lại bận rộn, hôm nay mới là lần đầu Du Dương ngồi xe.

Cậu thắt dây an toàn ở ghế phụ lái, hào hứng hô: "Xuất phát!"

Tịch Xung buồn cười: "Xuất phát cũng phải có điểm đến, nghĩ ra đi đâu chưa?"

Du Dương phiền não suy nghĩ một lúc lâu cũng không có kết quả, cuối cùng vẫn quyết định đi ăn trước.

Tịch Xung lái xe đến tiệm mì, vào gọi mỗi người một bát mì thịt bò to. Ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, hai anh em cắm cúi ăn không nói với nhau câu nào, chóp mũi lấm tấm mồ hôi vì nóng.

Nhiều năm trôi qua, ông chủ tiệm mì vẫn tốt bụng không tăng giá không giảm lượng, vẫn cho nhiều thịt bò như thể không cần tiền, đầy ú ụ hệt ngọn núi nhỏ. Nhưng bây giờ Du Dương đã không cần bất cứ ai ăn giúp để hết một bát to, nước dùng cũng húp sạch. Lúc ông chủ đưa nước ngọt cho họ, thấy hai cái bát không còn ngạc nhiên khen: "Ăn giỏi quá ta."

Ăn no uống say Du Dương lại không biết nên làm gì, lâu lắm rồi không đi chơi, tự dưng bảo cậu chơi cậu cũng không biết phải đi đâu chơi gì.

Trước đây cậu chơi thế nào nhỉ?

Hình như là dành phần lớn thời gian ở đại lý phế liệu, chơi kéo co thi chạy đua với Tiểu Bạch, còn thi với Tiểu Bạch xem ai nhảy cao hơn. Có một lần cậu thua, không đứng vững bị ngã sấp mặt, Hạng Duy Đông làm trọng tài cười nhạo cậu mãi.

Không có điểm đến, Tịch Xung đành lái xe đi bừa, ngang qua cửa hàng đông trùng hạ thảo nhà mình Du Dương còn chỉ cho hắn xem, vui vẻ nói nhiều người xếp hàng quá.

Lượn hết một vòng trung tâm thành phố, Tịch Xung đi nơi xa hơn chút. Lúc chờ đèn đỏ, Du Dương nhoài lên cửa sổ xe ngắm ven đường, thắc mắc: "Câu lạc bộ suối nước nóng? Chỗ mình có suối nước nóng à?"

"Chắc là nhân tạo, bỏ ít lưu huỳnh vào nước." Tịch Xung thuận miệng đáp.

Du Dương ồ lên: "Em chưa tắm suối nước nóng bao giờ."

Tịch Xung một tay cầm vô lăng, nghe vậy thì nhìn cậu: "Muốn đi không?"

Du Dương quay đầu cười với hắn, không hề giấu giếm mong muốn: "Muốn."

Họ dừng xe đi vào sảnh. Quầy lễ tân treo bảng gỗ giới thiệu các loại bể bơi nước nóng, có bể bơi công cộng, bể bơi chia nam nữ và bể bơi riêng.

Du Dương chỉ đọc lướt qua đã chỉ bể bơi riêng đắt nhất: "Em chọn bể này."

Tịch Xung gật đầu với lễ tân, lấy ví trả tiền.

"Sao anh không dùng ví em tặng?" Du Dương chợt hỏi.

Tịch Xung ngờ vực liếc cái ví trong tay: "Đây không phải ví em tặng?"

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ