71.

55 9 4
                                    

Từ ngày biết Trần Thu Bạch sống ở tầng trên nhà Du Dương, Dương Hạo Kiệt bắt đầu chạy tới thường xuyên không kể việc gì, cũng hết sợ Tịch Xung và còn có thể giúp Tịch Xung cuốc đất ngoài sân.

Siêng năng điểm danh nên dĩ nhiên số lần cậu ta đụng mặt Trần Thu Bạch cũng gia tăng, nhưng Trần Thu Bạch luôn phớt lờ hoặc hờ hững nói một vài chữ, không hề muốn quen thân với cậu ta.

Dương Hạo Kiệt mê trai quên lối về, dù bị bơ cũng không chùn bước, ngược lại ngày càng bạo dạn nhiệt tình, tặng đa dạng các thể loại quà mà đều rất có tâm, phải nỗi Trần Thu Bạch không bao giờ nhận.

Du Dương hỏi cậu ta: "Cậu không thể thích người khác à?"

"Không thể, tôi đang thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai." Dương Hạo Kiệt vừa bị từ chối một giỏ lê. Đây là đặc sản quê Trần Thu Bạch, cậu ta cố ý mua biếu nhưng Trần Thu Bạch gạt về với lý do "tôi không ăn lê".

Cậu ta chia cho Du Dương một quả lê, mình cũng lấy một quả gặm ăn, híp mắt tâm sự với Du Dương: "Hôm qua anh Trần đồng ý cho tôi theo đuổi rồi."

Dương Hạo Kiệt cười hê hê trông rất vui: "Mặc dù chưa chắc đã theo đuổi được, nhưng anh Trần quá đẹp trai, tôi theo đuổi anh ấy là tôi trèo cao, sao có thể đòi hỏi anh ấy thân thiện với mình? Được nói chuyện với anh ấy là tôi vui lắm rồi."

Buổi tối Dương Hạo Kiệt ăn chực nhà Du Dương, không biết Trần Thu Bạch có việc gì lại ghé nhà, đứng ngoài cửa không đi vào.

"Tuần sau tổ thí nghiệm liên hoan." Hắn báo Du Dương: "Làm ở nhà tôi, tôi nấu."

Khi hắn thông báo chuyện này Dương Hạo Kiệt đang ngồi trên sô pha, len lén thò đầu nhìn hắn mà không biết mình giấu đầu hở đuôi.

"..." Trần Thu Bạch nhích sang bên cạnh để Dương Hạo Kiệt không nhìn thấy mình, bấy giờ mới nói tiếp: "Sáu giờ tối thứ sáu, cậu gọi Tịch Xung đi cùng cậu."

Thứ sáu, Tịch Xung bị Trần Thu Bạch gọi lên tầng từ sáng sớm, Du Dương và Dương Hạo Kiệt ở dưới tầng.

Dạo này Dương Hạo Kiệt cũng mê mảnh sân nhà họ, vừa quét lá khô rụng với lau hàng rào lẫn ghế nằm xong, đang ngồi sô pha chờ khô mồ hôi mới đi.

"Tôi làm đồ ăn cho cậu." Du Dương nói.

"Không cần." Dương Hạo Kiệt lắc đầu: "Tôi ăn rồi, chiều nay anh Tịch Xung mua hamburger cho tôi, có cả coca."

"Thôi vậy."

Thời tiết se lạnh, Tịch Xung lên tầng trên không mặc áo khoác, Du Dương vào phòng ngủ tìm một chiếc áo dày, đúng lúc đang định đi thì có người gõ cửa.

Ngoài cửa là Trần Thu Bạch.

"Sao chưa lên? Còn thiếu mỗi cậu."

"Đi ngay đây." Du Dương đáp.

Trần Thu Bạch liếc ra phía sau, trông thấy Dương Hạo Kiệt thì nhíu mày: "Cậu ta cũng đi?"

Không chờ Du Dương giải thích, hắn đã lạnh lùng xoay người: "Thôi, đằng nào cũng đến rồi. Nhanh lên."

Lên nhà Trần Thu Bạch, Tịch Xung ôm thứ gì trắng trắng ú nu ngồi một mình ở sô pha, Du Dương lại gần mới biết là mèo.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ