Nhận ra người phục kích mình là Du Dương, Phùng Binh lập tức bò dậy, chẳng kịp quan tâm bụi bẩn trên người đã phẫn nộ chỉ Du Dương: "Mày mày mày..."
Gã muốn xông lên đánh một trận, nhưng bây giờ Du Dương khỏe như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, thoạt trông đã cao hơn gã nửa cái đầu. [1]
[1] Nhân vật hoạt hình thủy thủ Popeye nhờ rau chân vịt có được sức mạnh siêu nhiên.
Nghĩ lại cái đạp nhanh mạnh chuẩn vừa rồi mà gã không khỏi lo ngại, co rúm ró chỉ dám động mồm chứ không dám động tay chân: "Mẹ kiếp mày muốn làm gì!"
Du Dương bình tĩnh hơn Phùng Binh: "Đêm qua tao nhìn thấy mày rồi, ai sai bọn mày đi phá cửa hàng?"
Hôm qua cậu nhanh hơn Hạng Duy Đông nửa bước, nhìn thấy đám người bỏ chạy ở góc phố, trong đó người chạy chậm nhất rất giống Phùng Binh.
Đã rất nhiều năm cậu không gặp Phùng Binh, từ sau khi lên cấp hai Phùng Binh như thể biến mất, không thấy tìm cậu gây sự. Cậu từng nghĩ, có khi nào Phùng Binh làm côn đồ dây phải rắc rối bị đánh chết rồi không, nhưng chẳng bao lâu đã không nghĩ nữa. Vì Phùng Binh không đáng để cậu tốn thời gian nghĩ ngợi.
Phùng Binh bây giờ không còn nhuộm vàng hoe, tóc undercut bôi dầu dưỡng bóng loáng chẳng đẹp bằng tóc vàng. Lông mày bên phải của gã mất một đoạn, vết sẹo hình như là từng bị thương.
"Cửa hàng bị phá liên quan gì đến mày?" Gặp Du Dương tất nhiên Phùng Binh không vui vẻ, hơn nữa vừa bị đánh lén khiến thắt lưng vẫn đang đau rát, có lẽ sau đầu còn dấu giày của Du Dương.
"Đó là cửa hàng của anh tao."
"Anh mày? Mày lấy đâu ra anh..." Phùng Binh khựng lại, nghĩ tới gì đó sắc mặt càng khó coi hơn, không khác gì dưa muối để lâu. Gã giậm chân: "Sao mày vẫn còn dây dưa với thằng ác ôn đấy!"
Ác ôn, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
Du Dương liếc ngoài trời, đã rất muộn rồi. Cậu hơi sốt ruột nhấn giọng: "Cho tao biết ai sai bọn mày."
"Mắc mớ gì?" Phùng Binh nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sự thù ghét khó hiểu với Tịch Xung: "Biết trước là cửa hàng của nó tao đã đập tan nát hết, trần nhà cũng không để lại cho nó!"
Du Dương xoay người nhặt một viên gạch. Phùng Binh sợ sệt lùi một bước, cảnh giác nhìn cậu chằm chằm.
"Tao không muốn gây sự với mày, chỉ muốn biết ai lén lút làm khó dễ anh tao." Du Dương tung viên gạch, cảnh cáo Phùng Binh: "Mày đừng khiến sự việc trở nên phức tạp."
Phùng Binh nuốt nước bọt, cảm thấy Du Dương hơi xa lạ. Nhưng gã tự nhận mình quá quen thuộc Du Dương, Du Dương nhát gan không biết đánh nhau, chỉ đang cố ra vẻ mà thôi.
Vậy nên gã nói: "Trừ khi mày kêu thằng ác ôn đấy lạy tao ba cái, nếu không đừng hòng biết..."
Rầm!
Vô số mảnh vỡ sắc lẹm bắn tung toé sát mặt Phùng Binh, Du Dương đập mạnh viên gạch lên tường, cách đầu Phùng Binh chỉ vài xăng ti mét, gạch vỡ cứa mặt gã đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang