12.

67 9 4
                                    

Bữa sáng hôm sau ăn mỳ, không thể mang cho Tịch Xung nên Du Dương đành ăn hết. Ăn xong chú nhỏ hỏi cậu có thể tự đi học không, Du Dương gật đầu.

Du Nhất Triết đang ở trong phòng ăn vạ không muốn đi học, thím nhỏ vừa mắng vừa sắp sách vở giúp cậu ta.

Du Dương tự mình xuống tầng, không thấy Tịch Xung ở đây, cậu lẳng lặng đi bộ tới trường.

"Du Dương." Bạn cùng bàn thấy cậu vào lớp bèn gọi: "Sao hôm qua cậu lại về sớm?"

Du Dương ngồi xuống, treo cặp lên móc treo cạnh bàn: "Bà tớ chết."

Bạn cùng bàn cậu là con gái, tên Đinh Lộ. Cô bé trợn to mắt, không biết có nên an ủi Du Dương vài câu không.

Sau đó cô bé đẩy một mẩu giấy sang bên cậu, nói nhỏ: "Bài tập hôm qua tớ ghi hộ cậu rồi."

"Cảm ơn." Du Dương nhận mẩu giấy.

Trong tiết học Đinh Lộ cứ nhìn Du Dương mãi, nghĩ bụng bà chết chắc chắn cậu ấy rất buồn, khóc sưng vù mắt cơ mà.

Giờ ra chơi giáo viên chủ nhiệm gọi Du Dương lên văn phòng, an ủi cậu rồi nói có vấn đề gì phải kịp thời chia sẻ với giáo viên, đừng nín nhịn trong lòng.

Du Dương gật đầu đáp "vâng".

Quay về lớp thấy mặt bàn mình có một cái bánh mì, cậu ngẩng đầu lên.

Đinh Lộ ngại ngùng nhìn cậu: "Đây là bánh mì tớ thích nhất, cho cậu ăn đấy, cậu đừng buồn."

Du Dương không buồn nhưng vẫn nhận, tan học có thể cho Tịch Xung ăn.

Khi tan học Du Dương rời lớp đầu tiên, vừa ra khỏi cổng đã nghển cổ ngó quanh, trông thấy Tịch Xung bèn chạy vội qua.

Cậu ôm Tịch Xung trước, sau đó lấy táo và bánh mì trong cặp.

Tịch Xung gặm táo, Du Dương nhìn anh mình: "Tối anh ngủ ở đâu?"

"Nhà bà em."

Tuy cổng khoá nhưng trèo tường không phải việc khó với Tịch Xung, leo vào sân dễ như bỡn.

Du Dương biết anh không ngủ gầm cầu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ăn vài miếng diệt sạch quả táo, Tịch Xung dẫn Du Dương tới phố thương mại. Hai đứa ngồi ở vị trí cũ, Du Dương vừa cầm kem ốc quế vừa nhìn đoàn người qua lại ngoài cửa kính.

Cậu liếm một miếng kem rồi đưa Tịch Xung.

"Họ có bắt nạt em không?" Tịch Xung hỏi.

Du Dương cúi xuống liếm kem chảy, lắc đầu.

"Tốt với em không?"

Không tốt lắm nhưng cũng không xấu. Ngẫm nghĩ xong Du Dương cau mày trả lời: "Có một thằng béo rất đáng ghét."

"Thằng béo?"

"Dạ." Du Dương tiếp tục liếm kem ốc quế, bị lạnh híp mắt lại: "Con của chú nhỏ."

"Nó bao nhiêu tuổi?"

"Không biết, tầm tuổi anh. Nhưng nó béo hơn anh nhiều cực, mông to thế này." Du Dương giơ tay miêu tả.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ