62.

49 9 4
                                    

Sau chuyến đi Sơn Tây thời gian như tăng tốc độ, Du Dương thi thử đợt một với số điểm rất cao, thi thử đợt hai và đợt ba cũng đến ngay sau đó, nhanh tới mức không kịp cho người ta phản ứng.

Cây bạch quả trong sân đại lý phế liệu vàng óng ả rồi xác xơ trụi lá, sang xuân nảy chồi non mơn mởn, chồi non lớn lên lại thành cành lá xum xuê tươi tốt.

Thời tiết bắt đầu nóng nực, Tịch Xung ăn mặc mát mẻ đứng dưới nắng hè gay gắt, nghe Hạng Duy Đông núp dưới hiên nhà chỉ huy dịch sang trái một chút nữa.

Tịch Xung giơ chếch tay: "Thế này?"

"Không, sang phải."

"Thế này?"

"Để anh xem, không đúng, sang trái tẹo nữa."

Hết dịch trái lại dịch phải, Tịch Xung ném phăng sợi dây đi: "Anh không thể nhìn chuẩn được à?"

"Không phải." Hạng Duy Đông bỗng rùng mình giữa ngày hè chói chang: "Anh muốn cẩn thận mà, nếu treo lệch, Du Dương về phát hiện dây phơi quần áo bị Tiểu Bạch cắn đứt thì buồn biết bao."

Nói đoạn anh ta quay đầu lườm con cừu gây chuyện: "Tất cả là tại mày, cắn gì không cắn cứ cắn dây phơi, hôm nào bảo Tịch Xung mang mày đi hầm."

Điện thoại trong nhà đổ chuông, không kịp cho Tiểu Bạch bào chữa. Tịch Xung đi vào, gạt Tiểu Bạch muốn liếm tay mình qua một bên rồi bắt máy.

"Chào anh, xin hỏi có phải phụ huynh của Du Dương không?"

Tịch Xung ngẩn người: "Vâng, cô là?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, chuyện là thế này..."

Khi Tịch Xung đến trường, cô chủ nhiệm đã tận tình khuyên nhủ Du Dương nửa tiếng đồng hồ vẫn không ăn thua, tuy không phản bác nhưng thái độ kiên quyết lạ thường, như đã quyết định mình phải làm bằng được.

Cô chủ nhiệm vô cùng nhức đầu, cảm thấy chán nản khôn xiết, nghĩ đến áp lực từ phía ban lãnh đạo thì cô càng muốn túm vai Du Dương hỏi tại sao! Tại sao vậy em!

Đang sắp suy sụp, một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi gõ cửa đi vào văn phòng cô.

Cô chủ nhiệm như tìm thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy: "Em là anh trai của Du Dương đúng không?"

"Vâng."

Nghe giọng người đến, Du Dương lẳng lặng nãy giờ khẽ ngẩng đầu, cuối cùng cũng có chút căng thẳng.

Lúc này cô chủ nhiệm cũng tha cho cậu: "Du Dương ra ngoài trước đi em, cô nói chuyện với anh trai em một lúc."

Du Dương liếc vội Tịch Xung rồi xoay người rời văn phòng giáo viên.

"Mời em ngồi, xưng hô thế nào nhỉ?" Cô chủ nhiệm mời Tịch Xung ngồi đối diện mình.

Tịch Xung chưa đến văn phòng giáo viên bao giờ, cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với thầy cô giáo, ngượng nghịu đáp: "Cô cứ gọi em là Tịch Xung."

"Về trường hợp của Du Dương, vừa nãy trong điện thoại tôi cũng nói qua rồi, cho tôi hỏi em có biết trước không?"

Tịch Xung lắc đầu: "Nó không nhắc với em."

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ