Du Dương đến nhà Dương Hạo Kiệt đúng lúc cậu ta đang ăn đùi gà, Du Dương cũng ngồi xuống ăn một đùi, còn uống coca, sau đó mới bật máy tính.
"Du Dương." Dương Hạo Kiệt cầm cánh gà, đứng bên cạnh nhìn Du Dương đăng nhập diễn đàn: "Kỳ sau có Olympic Toán..."
"Tôi không thi."
"Vì sao?"
"Không có tiền thưởng thi làm gì."
Dương Hạo Kiệt gặm cánh, chậm chạp nói: "Ờ, thế tôi cũng không thi nữa."
Cậu ta đi rửa tay rồi quay lại xem Du Dương chát chít trên diễn đàn, lát sau hỏi Du Dương: "Cậu có đi offline không?"
Du Dương lắc đầu, quay sang nhìn Dương Hạo Kiệt: "Tôi chỉ tò mò trông họ thế nào thôi."
Dương Hạo Kiệt hiểu vì sao Du Dương tò mò, mới đầu cậu ta cũng vậy, thế giới xa lạ khiến cậu ta hơi sợ hãi, hiếu kỳ và nhút nhát.
Cậu ta hào phóng giải đáp cho quả trứng đồng tính mới nở: "Ngoại hình của họ đều rất bình thường."
"Cậu từng gặp?"
"Tôi lén đến buổi offline, không thấy ai đẹp trai thì đi về."
"Họ có ăn mặc kỳ lạ không? Giống như trong truyện miêu tả..." Mặc quần áo phụ nữ, trang điểm, nói chuyện giơ lan hoa chỉ.
"Không, đều bình thường lắm, giống những người cậu gặp trên đường."
Dương Hạo Kiệt không bao giờ để miệng nhàn rỗi, không biết lấy đâu ra một nắm hướng dương, vừa cắn vừa nói: "Người mua rau ở chợ, đi làm trong trung tâm thương mại, giáo viên trên lớp, chỉ cần người ta không nói thì thường không thể nhận ra."
Du Dương trầm ngâm.
Dương Hạo Kiệt xòe lòng bàn tay đầy ắp hạt hướng dương chắc mẩy: "Ăn không? Vị sữa."
*
Du Dương không ở lại quá muộn, không bao lâu đã đứng dậy về đại lý thu mua phế liệu.
Như thường lệ cậu lại hỏi Hạng Duy Đông có thấy Tịch Xung gọi về không, Hạng Duy Đông nói không, cậu lên tầng hai xem điện thoại di động của mình, vẫn quạnh quẽ không hề có cuộc gọi nhỡ.
Hai ngày sau đó Tịch Xung đều bặt vô âm tín.
Du Dương đi học trong lo lắng tiều tụy, đều đặn gọi điện cho Hạng Duy Đông hỏi xem có tin tức của Tịch Xung không.
Khi cậu đã nghĩ đủ các trường hợp xấu nhất, thậm chí còn muốn chạy đi Tây Tạng tìm Tịch Xung, cuối cùng Hạng Duy Đông cũng báo tin Tịch Xung mới liên lạc với mình.
"Anh ấy gọi điện cho anh hả" Du Dương ngồi xổm ngoài ban công phòng ký túc xá, giọng cao vọt lên: "Anh ấy nói gì với anh?"
"Nói là mọi chuyện đều suôn sẻ, sắp về rồi." Hạng Duy Đông trả lời bằng giọng điệu thoải mái: "Mày đừng lo nghĩ linh tinh, ở trường học hành chăm chỉ."
Du Dương khựng lại: "Sao anh ấy không gọi cho em?"
"Bên đấy tín hiệu kém, nó kêu muốn tìm điện thoại tốn sức lắm, chắc là bận, mày đừng nghĩ nhiều."
![](https://img.wattpad.com/cover/384990864-288-k718367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang