"Chú em ăn chưa?"
Người nói chuyện là quản đốc nhà máy rượu, tên Lý Đại Long. Thời gian này gã là người mệt nhất, bận lên bận xuống, bận bị mắng cũng bận mắng người ta, hết đập bàn trợn mắt lại cun cút đi làm cháu cho người khác, râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, giống hệt con ma tội nghiệp bị hút cạn năng lượng.
May sao đến hôm nay sự việc đã giải quyết hòm hòm, tin tức cũng được đè xuống, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Lý Đại Long cầm một quả táo, trông thấy Tịch Xung đang ngồi xổm dưới hiên xem điện thoại, gã đi qua chia cho Tịch Xung một nửa. Tịch Xung cho táo lên miệng gặm.
"Ngon đúng không? Đây là táo Sơn Tây chúng tôi, không kém hơn táo Fuji gì đó đâu." Lý Đại Long nói.
"Ừm." Đúng là rất ngọt.
"Ầy." Lý Đại Long cũng nhai táo, ngồi xổm bên cạnh huých vai hắn: "Bàn với cậu một việc."
"Việc gì?" Tịch Xung cúi đầu xem điện thoại, không biết nhìn thấy gì mà cười nhẹ.
"Tôi có một người bạn mở nhà máy khai thác than, cậu có hứng thú không?" Lý Đại Long nói: "Nếu cậu muốn đầu tư, đúng lúc ngày mai nó đi bàn chuyện ở gần đây, thu xếp cùng ăn bữa cơm."
Tịch Xung liếc gã một cái lại cắm cúi xem điện thoại tiếp: "Không hứng."
"Tại sao?" Lý Đại Long hạ thấp giọng: "Than không như nhà máy rượu, lợi nhuận khiếp lắm."
Tịch Xung vẫn lắc đầu, ăn nhanh nửa quả táo rồi ném hạt dưới gốc cây: "Quá nguy hiểm."
"Muốn giàu phải chấp nhận rủi ro, thời nay kiếm tiền đâu có dễ, nằm im trên giường tiền tự chạy vào túi cậu được đấy? Vả lại làm gì nguy hiểm như cậu nói, bây giờ công nghệ làm việc trong lòng đất hoàn thiện rồi. Mà dù có xảy ra chuyện, chỉ cần không quá nghiêm trọng, chết vài người thì bỏ ít tiền là xong thôi."
Thấy Tịch Xung không nghe mình nói, Lý Đại Long thở dài hỏi hắn: "Cậu nhắn tin với ai mà ôm điện thoại suốt, đám người của ủy ban xã về hết rồi mà."
Tịch Xung bấm bàn phím, không buồn ngẩng đầu: "Em trai tôi."
"Em trai cậu?" Lý Đại Long nhún vai, cắn miếng táo: "Nhìn cậu hăng say thế, tôi còn tưởng cậu chát chít với người yêu. Nhắn tin với em mình có gì hay."
Tịch Xung dừng tay, không tiếp lời.
Lý Đại Long rủ rê tiếp: "Tôi nói thật, có hứng thú thì mai đi gặp cậu em tôi xem thế nào, vừa vặn đợt này cũng mệt nhiều, dẫn cậu đi hưởng thụ."
"Không đi." Tịch Xung đứng lên cất điện thoại: "Tôi đặt vé máy bay trưa mai rồi."
"Sớm vậy?"
"Ở đây còn việc gì của tôi đâu?" Nếu không phải không mua được vé, tối nay hắn đã đi rồi.
"Ơ kìa." Lý Đại Long kéo hắn: "Cậu không gặp thật à? Tôi cam đoan với cậu nó thật sự là anh em của tôi, từ bé đã mặc chung một cái quần, đáng tin hơn tôi nhiều, chắc chắn không gài cậu."
Tịch Xung rất kiên định: "Không gặp."
"Đù." Lý Đại Long trừng hắn, mãi mới thốt nên lời: "Tôi chưa gặp ai như cậu, nếu bảo cậu không hứng kiếm tiền, việc của nhà máy rượu lại nhọc lòng lắm, cứ như bán mạng không bằng. Nhưng bảo cậu hứng thì cơ hội rõ tốt lại không quan tâm, cậu có biết mỏ than cá kiếm nhiều thế nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang