Tranh thủ Tịch Xung chưa về, Du Dương mặc sức tác oai tác quái ở đại lý phế liệu, ỷ mình mới về bữa nào cũng đòi Hạng Duy Đông cho ăn thịt, cơm dâng tận miệng nước rót tận tay. Cậu còn sai bảo Tiểu Bạch, chỉ chỗ nào Tiểu Bạch giơ móng guốc húc chỗ đó, chuẩn không cần chỉnh, sống những ngày tháng làm vua một cõi vô cùng dễ chịu.Buổi tối cậu ôm Tiểu Bạch lên giường ngủ chung, thầm nghĩ trước hôm Tịch Xung về giặt chăn ga gối đệm là được.
Nhưng không ngờ Tịch Xung cũng đổi vé máy bay về sớm, bắt tại trận cậu và Tiểu Bạch đang ở trên giường.
Mặc dù đã nửa năm không gặp song nỗi sợ hãi của Tiểu Bạch dành cho Tịch Xung đã ăn sâu vào gen, nhác thấy người mở cửa là Tịch Xung thì hốt hoảng chạy thoát thân.
Trong cơn hỗn loạn, chân sau của nó vô tình đạp trúng mặt Du Dương, làm Du Dương đổ thẳng ra giường.
Tịch Xung bỏ vali xuống, bước vội vào phòng xem cậu: "Đá vào đâu rồi?"
Du Dương bịt mũi, đau đến mức nổ đom đóm mắt. Tịch Xung lấy tay cậu ra, nhìn thấy hai dòng máu mũi đang chảy.
"..." Tịch Xung vừa tức vừa buồn cười, gí trán cậu, xoay người đi lấy khăn lau máu.
Nhiều ngày không gặp ôm ấp đâu không thấy, lại thấy máu trước tiên.
Du Dương trong cái rủi có cái may, bịt mũi bị đuổi xuống giường, không cần cậu thay chăn ga gối đệm.
Cậu ngửa mặt cho máu ngừng chảy, một lát sau cảm thấy ổn rồi mới nhích nhích chân, ló đầu ngó dưới tầng. Con cừu có phúc cùng hưởng có họa tự chịu đã quên béng cậu chủ nhỏ bị mình đá, lúc này đang vô tư ăn cỏ.
Trông ngon miệng chưa kìa, chốc chốc lại rên ư ử ra chiều thỏa mãn lắm.
Đồ phản bội.
Du Dương đơn phương quyết định chiến tranh lạnh với Tiểu Bạch.
Trong phòng Tịch Xung vừa thay xong vỏ chăn, cầm gối lên thì phát hiện một quyển truyện tranh bên dưới. Bìa là hình hai người đàn ông, còn có chữ "18+" in đậm màu đỏ.
Hắn hỏi Du Dương: "Cái gì đây?"
Du Dương nhoài người trên lan can, chết trân khi nhìn rõ thứ Tịch Xung đang cầm. Nếu cậu không nhớ nhầm thì quyển truyện tranh này là bé cưng trong số các bé cưng của Đinh Lộ, vì tranh giới hạn độ tuổi chiếm đến 90% nên Đinh Lộ vô cùng yêu quý, lúc giao cho cậu đã dặn đi dặn lại phải giữ gìn cẩn thận, sau này cô bạn sẽ lấy về.
Mà bây giờ nó đang chưa rõ sống chết nằm trong tay Tịch Xung, Tịch Xung còn lật trang đầu tiên.
Thấy Du Dương im thít, Tịch Xung cúi đầu nhìn.
Không biết nhìn thấy hình ảnh gì mà hắn vẫn thản nhiên ngẩng lên, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: "Em đọc cái này?"
Du Dương chột dạ nhưng vẫn dũng cảm thừa nhận: "Vâng."
Tịch Xung lại chuyển tầm mắt về quyển truyện, muốn xác nhận lại nội dung mình vừa trông thấy.
Lần này thời gian hắn nhìn lâu hơn, đến khi Du Dương hơi bất an mới lên tiếng: "Em..." Đáng tiếc chưa kịp dứt câu, Hạng Duy Đông ở dưới tầng đã gọi ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang