Du Dương đem hết cơm thừa buổi tối của nhà chú nhỏ cho Tịch Xung ăn. Ăn xong Tịch Xung đi ngay, sợ ở thêm họ lại trở về.
Trước khi đi Du Dương hỏi nó: "Anh vẫn đi Bắc Kinh ạ?"
"Ừ."
Du Dương cụp mắt, cạy ngón tay.
"Anh đi rồi về, em ở đây chờ anh."
Ban đầu Tịch Xung chuẩn bị đi trong hai ba ngày tới, nhưng vì lo thằng béo bị đánh xong lại bắt nạt Du Dương, cho nên lùi thêm mấy ngày.
Nhưng không biết có phải thằng béo bị đánh sợ hay không, sau khi từ phòng khám về thái độ khác hẳn, không gây sự với Du Dương nữa mà tránh Du Dương rất xa, ở chung một phòng cũng không nói chuyện.
Vốn dĩ Du Dương đã không muốn đoái hoài tới cậu ta, được nhàn rỗi thì vui quá, hai đứa chung sống hòa thuận lạ thường trong căn phòng nhỏ.
Tịch Xung yên tâm ra ga tàu mua vé, hôm sau đặt chân lên tàu.
Đoàn tàu màu xanh kêu "xình xịch" dừng lại với tốc độ cực kỳ chậm, Tịch Xung tìm đúng toa theo vé tàu, lạc lõng nhìn đám đông ồn ào.
Cậu chỉ mua được vé đứng, nhưng đây là lần đầu đi tàu hỏa nên rõ ràng không có kinh nghiệm, nhoáng một cái đã bị người khác chiếm vị trí đẹp. Chỗ nối giữa các toa và bồn rửa tay đều có người, thậm chí còn tự mang ghế đẩu, chuẩn bị sẵn cho chuyến đi dài.
Tịch Xung bi chen đến giữa toa, chỉ có thể tựa vào thành ghế, thi thoảng có ai đi qua còn phải nghiêng người nhường đường.
Bên cạnh là một gia đình, người phụ nữ trung tuổi bế em bé sơ sinh, đối diện là chồng và con gái nhỏ. Cô con gái nhỏ đang vui vẻ bóc quýt ăn, không biết làm sao lại bắn nước lên mặt em bé, em bé lập tức khóc ré lên. Người phụ nữ vừa mắng con gái hậu đậu, vừa nhờ bà cụ bên cạnh lấy khăn lau mặt cho em bé.
Người chồng ngồi đối diện tỏ ra bàng quan, ngẩng đầu nhìn sân ga bên ngoài, than thở còn phải một ngày nữa mới đến nơi.
Cô con gái nhỏ hơi tủi thân, nắm nửa quả quýt không biết có nên ăn tiếp không. Cô bé giương mắt nhìn người phụ nữ, thò sang nhẹ nhàng dỗ dành em bé sơ sinh: "Em trai đừng khóc nhé."
Người phụ nữ chê con gái vướng víu, đẩy cô bé ra bắt ngồi im.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh làm Tịch Xung đau đầu, nhích lên đằng trước, ở đây là một nhóm đàn ông trung niên, trên bàn có bia và dưa chuột, tay cầm quân bài tú lơ khơ, tiếng chơi bài phạt rượu còn ồn hơn trẻ sơ sinh khóc.
Nó lại nhích lên vài bước, đúng lúc nhân viên tàu mặc đồng phục đẩy xe hàng nhỏ đi qua, vừa hô "mọi người nhường đường" vừa rao hướng dương đậu phộng.
Tịch Xung đành nhọc nhằn quay lại chỗ mới đầu lên tàu, cả quãng đường giẫm trúng chân mấy người.
"Nhóc con, cháu ngồi đây đi." Có ai đó kéo Tịch Xung, nó quay qua nhìn, một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Vốn dĩ một mình gã chiếm toàn bộ bồn rửa tay, nhưng cố nép vào thì cũng có thể chứa thêm Tịch Xung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang