Tịch Xung đưa Du Dương đến phòng khám, kẹp nhiệt kế thủy ngân dưới nách đo thân nhiệt. Đo xong bác sĩ tụt quần cậu, đâm kim tiêm lên mông không thương tiếc.
Nằm sấp trên giường bệnh, Du Dương cảm thấy trước đó mình ghen tuông, khóc thầm và đau lòng đều là sốt mụ đầu. Bây giờ tiêm một mũi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, đầu óc cậu cũng minh mẫn lại.
Cậu không giận không ghen nữa, càng không còn buồn bã, chỉ lầm bầm rỉ tai Tịch Xung: "Anh ơi em đau mông, anh có thể xoa cho em không?"
Tịch Xung cạn lời véo tai cậu, tức mình nói: "Bao nhiêu tuổi rồi, có xấu hổ không?"
Du Dương không xấu hổ.
Cậu vứt miếng bông thấm vết tiêm, ngoái đầu nhìn mông mình rồi đứng dậy xốc quần.
"Ban đêm nếu sốt lại thì tiêm một mũi nữa." Bác sĩ vừa khử trùng tay vừa căn dặn.
Tịch Xung gật đầu: "Không cần uống thuốc ạ?"
"Không cần, mấy ngày nay ăn thanh đạm thôi."
Ra khỏi phòng khám, Du Dương vẫn cảm thấy mông rất khó chịu, giống như kim tiêm vẫn cắm bên trong. Nhưng đang ngoài đường cậu cũng ngại ôm mông, chỉ có thể ủ rũ cắm đầu đi, càng đi càng cảm thấy sai.
"Mình không về hả anh?"
"Không."
"Đi đâu ạ?"
Du Dương đứng trước cửa tiệm cà phê, chớp mắt nhìn chữ tiếng Anh trên biển hiệu, biết rõ còn cố hỏi: "Đưa em đến đây làm gì?"
Tịch Xung đã đẩy cửa đi vào, ngoảnh đầu liếc cậu: "Em vì cái này còn gì."
Du Dương tỏ vẻ vô tội: "Có sao?" Nhưng sau đó cậu vẫn cười bẽn lẽn, gật đầu thừa nhận.
Tịch Xung đến quầy thu ngân gọi một cốc Frappuccino, lúc thanh toán Du Dương hỏi hắn: "Anh không uống à?"
"Không, ngọt quá."
"Cà phê đắng cơ mà?"
Tịch Xung không trả lời, đến khi cầm cốc Frappuccino lạnh ngắt hút một hơi, Du Dương mới biết đúng là ngọt thật.
Vừa lạnh vừa đắng, chuẩn vị cậu thích.
Hai anh em ngồi sát cửa sổ, Du Dương vừa uống vừa xem menu: "Ngày mai cũng tới nhé, em muốn thử cà phê mocha đá."
"Uống của em đi."
"Ồ, còn có thể gọi thêm kem sữa béo, cốc này của em có thêm được không nhỉ? Cà phê sữa trông cũng ngon, là sữa bò đúng không. Có nhiều loại siro chưa này, hạnh nhân, vani, mâm xôi, bạc hà, kem sữa Ireland, hạt phỉ..."
Để chặn cái miệng líu lo của Du Dương, Tịch Xung lại mua một cốc mocha đá cho cậu uống luân phiên, mồm miệng bận rộn có thể nói ít đi.
Rời tiệm cà phê khi trời đã tối, không biết có phải vì uống cà phê ngọt không mà tinh thần Du Dương rất tốt, mất sạch vẻ ốm yếu sau khi sốt, nhảy nhót tưng tưng suốt quãng đường. Về đến đại lý thu mua phế liệu, trời sao làm cậu kinh ngạc: "Hôm nay nhiều sao thật!"
Tịch Xung cũng ngước lên nhìn.
Tối nay không trăng, bầu trời đêm như nhuốm màu mực đen, điểm xuyết vô vàn vì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang