39.

128 15 2
                                    

Chịu đựng bảy ngày dài như bảy năm, thứ sáu chuông tan học reo, Du Dương lập tức khoác cặp rời phòng học.

Cậu chạy một mạch ra cổng trường, nhìn thấy Tịch Xung ở bên kia đường.

"Anh!" Du Dương lao sang ôm Tịch Xung hệt con lười ôm cây.

Tịch Xung nghiêng đầu, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Du Dương phả lên cần cổ, cố chịu hai giây mới đẩy cậu ra.

"Em thấy ai giống em không, chẳng khác gì con khỉ."

Du Dương nhìn quanh thấy hầu hết học sinh tan học đều đi một mình, không có ai đón. Dương Hạo Kiệt chẳng hạn, cậu ta tự khoác cặp đi bộ về.

Cũng có người có phụ huynh tới đón nhưng không lố như cậu, cùng lắm chỉ chuyện trò rôm rả đưa phụ huynh cầm cặp, thật sự không có ai bổ nhào lên giống Du Dương.

"Gặp anh em vui chứ bộ." Du Dương bất mãn: "Ôm anh một tí không được à?"

"Được." Tịch Xung gật đầu lấy lệ, vỗ xe đạp bên cạnh: "Đi thôi, về."

Du Dương thấy Tịch Xung đạp xe tới bèn tò mò đi vòng quanh ngắm nghía, ngẩng đầu hỏi Tịch Xung: "Xe ở đâu đấy anh?"

"Trộm."

"Sao anh không đi mô tô đón em, em cảm thấy mô tô ngầu hơn."

"Nói nhảm lắm thế, em có ngồi không?"

Du Dương sờ gác baga, đang định chê cứng cộm mông thì loáng thoáng có giọng nói ồm ồm quen thuộc.

Cậu ngoái lại, trông thấy chú thím bước xuống xe ở cách đó không xa, không xàm xí nữa vội nhảy lên xe đạp, ôm eo Tịch Xung thúc giục: "Đi nhanh đi nhanh, đừng để chú nhỏ nhìn thấy em."

Tịch Xung chân dài, nhấn nhẹ bàn đạp là phóng đi mấy mét.

Du Dương ngồi sau híp mắt vì gió thốc, không thể không áp mặt vào lưng Tịch Xung.

Lát sau cậu nói: "Anh, lưng anh cứng."

Gió thổi làm Tịch Xung không nghe rõ giọng Du Dương, hắn khẽ quay đầu: "Sao?"

"Không." Du Dương lẩm bẩm, ngước mặt cho gió mơn man da thịt, thoải mái nhắm mắt.

Về đại lý thu mua phế liệu, chưa gì Du Dương đã ngửi thấy mùi thơm của thịt, cuống quýt buông eo Tịch Xung bước nhanh vào nhà.

"Anh Đông!" Cậu tông cửa như đại bác.

Hạng Duy Đông suýt đánh rơi sạn đảo thức ăn vào nồi, hết hồn gào lên: "Thằng nhóc này muốn chết à!"

Du Dương cười khì, sán lại xem: "Đun gì đấy ạ?"

"Món mày thích chứ gì." Hạng Duy Đông mất kiên nhẫn đập đầu cậu: "Đi ra kia, có vướng víu không hả? Hơi nóng bốc lên lại bỏng bây giờ. Nếu mày rảnh quá thì đi sắp bát đũa. Anh mới mua chai rượu cất trong tủ, mày mang cả ra."

"Ố kề."

Ăn no uống say, Du Dương ở lì trong phòng chơi game với Hạng Duy Đông.

Đến khi Hạng Duy Đông chê cậu lắm điều, toàn chỉ huy bừa hại toàn quân chết sạch, Hạng Duy Đông tức mình chỉ mũi kêu cậu cút, bấy giờ cậu mới cút lên tầng hai với Tịch Xung.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ