Qua Tết, Tịch Xung lại lao vào công việc.
Du Dương ở nhà thêm vài ngày, ăn thêm vài bữa cơm Hạng Duy Đông nấu, ôm Tiểu Bạch ngủ thêm vài giấc, sau đó cũng phải bịn rịn đi học.
Lần này ra sân bay cậu vẫn khóc với Hạng Duy Đông.
"Lớn tồng ngồng rồi còn khóc." Hạng Duy Đông sẽ không lau nước mắt cho cậu, lần nào nhìn Tịch Xung lau nước mắt anh đều nổi da gà, có phải trẻ con đâu: "Mạnh mẽ lên, ngoan."
"V... vâng." Du Dương nghẹn ngào.
"Đi kiếm tiền với Tịch Xung, sang năm về đổi xe cho anh."
"... Vâng."
Quay lại Bắc Kinh chưa được mấy hôm, Du Dương đã phát hiện e rằng ước mơ của anh Đông năm nay khó mà thực hiện, bởi vì khủng hoảng tài chính toàn cầu giáng một đòn nặng nề vào ngành thương mại xuất khẩu, dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến công ty họ.
Chỉ cần trống tiết Du Dương đều lên công ty phụ giúp. Nhưng kinh tế nước ngoài ảm đạm, bất kể cố gắng ra sao cũng rất khó kéo đơn hàng. Ngược lại còn có rất nhiều khách hàng cũ đột ngột mất liên lạc, lề mề thanh toán nốt tiền, muốn trả hàng hoàn tiền...
Áp lực Tịch Xung phải chịu người ngoài không thể tưởng tượng, khoan bàn đến nhân viên công ty, tính riêng nhà máy hiện nay đã có hơn ba trăm công nhân, tiền lương mỗi tháng ngốn hơn một triệu tệ, một khi cạn kiệt vốn, dù chỉ tạm thời thì hậu quả cũng khó lòng đoán trước.
Trong hoàn cảnh ấy, thị trường quốc tế không có dấu hiệu tốt lên mà còn xấu đi, tình hình công ty cũng ngày càng tồi tệ, hàng tồn kho chất đống không thể xuất, tài vụ toàn là nợ khó đòi, không thu về được một khoản nào.
Tuy vẫn có thể cố chi trả lương, song nội bộ công ty vô cùng hoảng loạn, nhân viên âm thầm bàn tán khi nào công ty sẽ phá sản, bắt đầu lén lút tìm công việc khác. Có nhân viên xin thôi việc, Tịch Xung đồng ý nhanh gọn không hề níu kéo.
Chưa đầy một tháng văn phòng đã đìu hiu đi nhiều, không còn bầu không khí công sở sôi nổi ngày trước, các nhân viên còn lại chia làm hai chiều hướng, một là tin chắc công ty sẽ vượt qua được, hai là không tìm được công việc tốt hơn nên đành làm tiếp.
Báo đài liên tục đưa tin về cuộc khủng hoảng tài chính, Hạng Duy Đông xem tin, gọi điện thoại nhiều lần đều bị Tịch Xung nói dối cho qua.
Nhưng giấy không gói được lửa, ngay cả Vưu Miểu không quan tâm chuyện bên ngoài cũng biết, lên đường tới Bắc Kinh.
Hôm cô đến, Tiểu Thúy là người mở cửa cho cô.
Từ sau trận cãi vã năm ngoái họ luôn giữ trạng thái nghỉ chơi, không ai để ý ai. Lúc này gặp nhau Tiểu Thúy vẫn còn giận, mặc dù cho Vưu Miểu vào nhà nhưng không buồn nhìn cô.
"Môi em bị làm sao?" Vưu Miểu chủ động bắt chuyện.
Tiểu Thúy làm giá, quay ngoắt đi.
Tiểu Thúy mọc mụn quanh miệng, hai tháng nay lo lắng quá nhiều đâm ra nóng trong. Không phải Tiểu Thúy lo cho thân mình, mất việc này chẳng lẽ cô không thể đi chỗ khác kiếm cơm? Cô chỉ đang sốt ruột thay sếp nhỏ, nếu cứ tiếp tục không có đơn hàng thì công ty sẽ không trụ được mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang