Du Dương và Đinh Lộ đều rõ Dương Hạo Kiệt đi offline gì, nhưng gặp được gã doanh nhân giàu có tên Vương Đông Nho này ở đấy á?
"Cậu chắc không?"
"Chắc..." Dương Hạo Kiệt ngờ vực gật đầu: "Nhìn giống lắm, quần áo không giống chứ kiểu tóc y hệt."
Trải nghiệm trong buổi offline đó Dương Hạo Kiệt không muốn nhắc lại, bởi vì thật sự quá kinh khủng.
Khi ấy cậu ta và một người đàn ông có tên trên mạng là Peter đã liên lạc với nhau một thời gian, rút kinh nghiệm lần trước, lần này cậu ta không chỉ đòi xem ảnh mà còn đòi video. Peter trong video giống hệt ảnh, đẹp trai dịu dàng đúng tuýp người Dương Hạo Kiệt thích, cậu ta u mê ngay tắp lự.
Mấy ngày sau Peter mời Dương Hạo Kiệt đi offline, cậu ta đồng ý không nghĩ ngợi.
Địa điểm offline là quán karaoke mới mở trên tầng ba trung tâm thương mại mới. Dương Hạo Kiệt đã chải chuốt rất kỹ, thay kính mới cắt tóc mới, quần áo cũng mới, tràn ngập mong đợi đến quán karaoke. Cậu ta gặp Peter đang chờ mình ở cửa, người thật đẹp trai hơn hẳn video.
Nỗi thấp thỏm bay biến, cậu ta lại lo mình không đủ đẹp, có khi nào Peter không ưng mình không. Nhưng Peter vẫn dịu dàng như thường, cười hỏi cậu ta đi có mệt không, khát nước không, còn ân cần đưa nước ép. Cuối cùng cũng yên tâm, Dương Hạo Kiệt theo Peter vào phòng riêng.
Từ đây bắt đầu trở nên kinh khủng.
Phòng riêng khác hoàn toàn Dương Hạo Kiệt tưởng tượng, khói thuốc mù mịt, hầu như ai cũng cầm một điếu thuốc lá, trên bàn ngoài hoa quả thì la liệt chai rượu.
Peter thản nhiên dẫn Dương Hạo Kiệt vào phòng ngồi, ghé tai cậu ta nói "tôi còn phải đón người khác, em tự chơi nhé", sau đó rời phòng riêng.
Dương Hạo Kiệt bị bỏ lại vô cùng căng thẳng, dè dặt nhìn mọi người trong phòng, nhận ra phần lớn đều là các ông chú, trong đó có mấy người xấu kinh dị, bụng phệ đầu hói, rõ ràng là kiểu cậu ta ghét nhất.
Nhưng kỳ lạ là những người này không ít thì nhiều đều ôm một bé trai, hơn nữa tuổi trung bình không lớn, trông cũng chỉ chưa đầy hai mươi tuổi.
Dương Hạo Kiệt chưa kịp hiểu, gã đàn ông bên cạnh đã quay sang ra vẻ thân quen: "Cậu có một mình?"
Dương Hạo Kiệt lắc đầu, cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn bỏ chạy nhưng cố nhịn vì Peter.
"Tôi tới tìm Peter."
"Peter?" Gã đàn ông ngờ ngợ, không biết tại sao lại cười quái dị: "Đúng đúng đúng, Peter. Cậu ta là bạn cậu?"
Hơi thở của ông ta có mùi hôi, hơn nữa càng ngày càng sát vào Dương Hạo Kiệt, còn duỗi tay ôm vai Dương Hạo Kiệt, cầm một ly rượu đưa cậu ta: "Tôi cũng là bạn của Peter, như vậy tính ra hai chúng ta cũng là bạn. Nếu đã là bạn thì chắc chắn phải uống một ly, đây, ly này cho cậu."
Đã đến nước này, Dương Hạo Kiệt có khờ đến mấy cũng biết không ổn, vội vàng giãy khỏi gã đàn ông lao nhanh ra ngoài.
Chạy đến hành lang cậu ta gặp Peter. Peter ngạc nhiên nhướng mày, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Sao em ra đây?"
Bây giờ Dương Hạo Kiệt cảm thấy anh ta cũng không đẹp trai lắm, rất giống yêu quái chuyên hút máu người trong động Bàn Tơ, cuống quýt chuồn mất dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang