Du Dương đi ra ngoài, mang về một túi mua sắm đựng đồ ngủ mới mua.
Cậu tỏ vẻ thành thạo nói đây là mốt mới nhất hiện nay, ở Thượng Hải mỗi người đều có một bộ, mặc loại áo ngủ tơ tằm này buổi tối không cần bật quạt cũng mát. Cậu mua ba bộ, Hạng Duy Đông thích nhất là chạy theo mốt, vui sướng mặc luôn.
Mỗi mình Tịch Xung không cảm kích. Hắn không thích mặc quần áo khi ngủ, hơn nữa mặc quần áo có thể mát hơn cởi trần á? Phét lác.
Cuối cùng chỉ có Du Dương và Hạng Duy Đông mặc đồ ngủ thương hiệu lớn mua trong trung tâm thương mại. Sáng sớm xuống tầng, Du Dương gặp Hạng Duy Đông thức dậy đi vệ sinh, nhìn áo ngủ trên người anh ta rồi cúi đầu nhìn mình.
Hôm sau cậu cũng không mặc nữa.
Du Dương lục tủ tìm được áo ba lỗ trắng trước đây Tịch Xung mặc làm việc, vải bị dão vì giặt quá nhiều, vừa hay có thể làm áo ngủ.
Buổi tối cậu mặc áo ba lỗ trắng nằm trên giường, tư thế thẳng thớm không rúc vào lòng Tịch Xung, chưa bao giờ ngủ nghiêm chỉnh tới vậy.
Tịch Xung vốn đã chê cậu nóng, không bám lấy mình thì càng tốt.
Đến khi tháo bột, Tịch Xung đi bệnh viện cùng Du Dương. Tháo bột xong Du Dương cúi đầu so sánh hai cánh tay nhẵn nhụi, ngẩng lên nói với Tịch Xung: "Khác nhau rồi."
Tịch Xung bóp cẳng tay trái của cậu, hình như nhỏ đi thì phải.
"Em phải ăn móng giò bồi bổ mới được." Du Dương đòi.
Trong một tháng bị gãy tay, Du Dương đã vin cớ này ăn không biết bao nhiêu chân giò, Tịch Xung cũng nghi cậu sắp ăn sạch lợn ở bản địa, làm dòng họ nhà lợn diệt vong.
Nếu lợn biết nói và có thể thành tinh, chắc sẽ chui vào giấc mơ của cậu để đòi mạng tên sát thủ chân giò nhẫn tâm này.
Cuối cùng hai anh em vẫn mua một cái móng giò to mang về, hầm một nồi móng giò thơm cay đầy ắp.
Ăn xong Du Dương cũng nên quay về. Sắp khai giảng, cậu về sớm mấy ngày để chú nhỏ không có cớ nói xấu Tịch Xung.
Du Dương về nhà chú nhỏ trong tâm trạng miễn cưỡng.
Vì Du Nhất Triết trượt đại học nên suốt hai tháng trời bầu không khí trong nhà chú nhỏ rất nặng nề, tràn ngập cơn thịnh nộ của thím nhỏ.
Nhất là khi nhìn bộ dạng Du Nhất Triết lêu lổng cà lơ phất phơ, dửng dưng như không, thậm chí còn thảnh thơi chơi điện tử trong phòng, lại nghĩ đến Du Dương cũng ăn ngủ trong ngôi nhà này nhưng luôn xếp hạng nhất khối, thím càng thêm điên tiết.
Chú nhỏ cố ý bổ cho Du Dương nửa quả dưa hấu, xoa tay nói họ tính cho Du Nhất Triết học lại.
"Dạ." Du Dương cầm thìa khoét một miếng dưa hấu to, nhai phồng má.
"Sau này hai đứa học chung trường, Tiểu Dương học giỏi, nhớ phải giúp đỡ anh cháu."
Du Dương cau mày, rất không thích chú nhỏ tự ý gọi Du Nhất Triết là anh mình.
Vì thế cậu nói: "Cậu ta học lại lớp 12, kiến thức quá khó, cháu không biết đâu."
"Ấy... Dù sao cháu cũng cố gắng, Nhất Triết không có năng khiếu học hành, kiến thức lớp 10 cháu tổng kết giúp nó, dạy nó làm sao nâng cao thành tích."
![](https://img.wattpad.com/cover/384990864-288-k718367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang