64. (H)

89 9 6
                                    

Nụ hôn làm Tịch Xung hoa mắt chóng mặt.

Cái lưỡi nóng rực của Du Dương hung hăng liếm một vòng giữa răng môi hắn, quấn lấy lưỡi hắn mút mát điên cuồng, quét sạch mọi không khí. Hắn cảm thấy thiếu oxy, hít thở không thông, tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong công viên trống trải.

Cũng chẳng biết sao lại thành ra thế này, Du Dương đỡ sau đầu hắn, chân tay hắn mềm nhũn xụi lơ.

Đầu óc Tịch Xung rối tinh rối mù, cả người lâng lâng như trôi trên mặt nước, cứ dập dềnh mãi dù luôn có cảm giác giây tiếp theo sẽ rơi xuống, tim thắt lại đau âm ỉ. Từ lợi đến gốc lưỡi đều bị liếm mút, cổ họng hắn bật ra tiếng nhưng miệng đang bị chặn, hóa thành tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn.

Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, Du Dương khẽ thở dốc, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tịch Xung.

Tịch Xung tựa lưng vào ghế, thở hổn hà hổn hển.

Du Dương dụi chóp mũi lên mặt hắn, giọng hơi khàn: "Mình về đi." Nói xong cậu lại sáp vào thơm môi Tịch Xung, liếm nhẹ môi dưới của hắn.

Hôn tiếp một lúc lâu Du Dương mới miễn cưỡng tách ra, đứng dậy chìa tay với Tịch Xung: "Anh, mình về nhà thôi."

Tịch Xung ngây ngẩn nhìn cậu giây lát mới đứng lên, nhưng cơ thể hơi lảo đảo.

Du Dương đỡ hắn, quay lưng lại ngồi xuống: "Em cõng anh."

Dường như Tịch Xung đã say tới nỗi không nghe rõ, chậm chạp mãi mới nhoài lên lưng Du Dương.

Đường về nhà không quá xa, bình thường chỉ cần đi một lát nhưng hôm nay lại như không có điểm cuối. Lồng ngực Tịch Xung kề sát lưng Du Dương, còn say hơn cả khi vừa uống rượu.

Đại não hắn trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy tóc Du Dương cọ vào đuôi mắt mình nhồn nhột, cho nên nghiêng đầu tì vào cái gáy ấm áp.

Đến khi nhìn thấy cổng đại lý phế liệu, hắn mới chống tay bảo Du Dương: "Thả anh xuống."

"Cõng lên tầng chứ." Du Dương nói.

Cậu bước vững vàng lên cầu thang, tới tận cửa phòng mới thả Tịch Xung xuống.

Tịch Xung đứng bên giường, cảm thấy trong phòng tối mù không nhìn rõ thứ gì. Hắn muốn uống nước mà không tìm thấy cốc, bèn nói với Du Dương: "Bật đèn đi."

Người phía sau không trả lời, tầm mắt Tịch Xung bỗng nhiên tối sầm, chút ánh sáng le lói cũng biến mắt.

Cửa đóng, khóa lại kêu cái "cạch".

Tịch Xung ngoái đầu, chưa kịp lên tiếng Du Dương đã bước tới ôm eo hắn, đôi môi ấm sực bịt miệng hắn.

Trời đất quay cuồng khiến hắn chẳng kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì đã ngã xuống giường, Du Dương đè người lên hôn hắn. Thằng nhóc hôn dữ dội khác hẳn lúc ở công viên, hơi thở nóng bỏng, cắn môi nút lưỡi hắn, càn quét khoang miệng hệt như dã thú.

Tịch Xung không thể không lùi lại tránh, túm tóc lôi Du Dương ra. Hắn thở dồn dập, nhìn thấy mắt Du Dương sáng lên trong bóng tối.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ