Trên taxi.
Du Dương cao kều co thành một cục ngồi ở ghế sau, tuy đã nín khóc nhưng mắt mũi vẫn đỏ ửng, cằm còn vệt nước mắt chưa khô. Cậu nắm tay Tịch Xung, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Mới đầu tài xế còn hào hứng bắt chuyện với họ, hỏi họ đi nơi khác học đại học phải không, hai anh em giỏi quá đều đỗ đại học, học trường nào thế?
Về sau thấy bầu không khí không bình thường, tài xế im lặng bật loa trên xe, đúng lúc kênh địa phương đang phát nhạc, tài xế vừa ngân nga hát vừa giẫm chân ga phóng nhanh về phía trước.
Đến sân bay Du Dương mới đỡ hơn chút, kiểm tra an ninh xong thì luôn dính chặt với Tịch Xung. Lần đầu cậu đi máy bay nhưng không tò mò hay phấn khích, chỉ ngồi ngoan cầm hai tấm vé máy bay.
Tịch Xung nhìn cậu: "Muốn uống nước không?"
Du Dương lắc đầu, khịt mũi thầm thì: "Anh Đông sống một mình, có khi nào bị làm sao ở đại lý phế liệu cũng không ai biết không?"
Tịch Xung bó tay: "Em không thể nghĩ gì tốt lành à."
Du Dương cười mà mắt buồn thiu: "Em đùa thôi."
Lát sau loa trong phòng chờ thông báo hành khách lên máy bay.
Chỗ ngồi của Tịch Xung cạnh cửa sổ, nghiêng đầu có thể nhìn thấy nhân viên mặt đất đang xếp vali lên băng truyền. Khoang máy bay lộn xộn, chốc chốc lại có hành khách tìm ghế, cất hành lý hay gọi tiếp viên hàng không. Nhưng bốn bề dần trật tự, chỉ có tiếp viên hàng không đi qua đi lại kiểm kê số lượng người.
Máy bay khổng lồ trượt chầm chậm trên đường băng, từ cửa sổ không còn thấy người và vật ở sân bay. Tịch Xung nhìn mặt đất xa xôi từng chút một, tất cả toà nhà đều trở nên nhỏ bé, phong cảnh vút nhanh qua tầm mắt, còn bay qua đại lý thu mua phế liệu chẳng bắt mắt.
Nơi ấy là ngôi nhà cũ kỹ nhưng ấm áp của hắn và Du Dương.
Hai đứa trẻ không ai cần khó khăn lắm mới có người thân, nay lại phải xa người thân rồi.
Người chợt ấm sực, Tịch Xung quay đầu trông thấy Du Dương dựa vào mình.
Du Dương ngước mặt nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hình bóng hắn, cũng chỉ chứa được một mình hắn.
"Anh đừng buồn, em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Tịch Xung nhìn cậu một lúc lâu, cất giọng "ừ".
Máy bay xuyên qua bầu khí quyển vào giữa tầng mây, đưa họ rời quê nhà đến vùng đất mới.
Tới Bắc Kinh không gặp cảnh hoang mang như lần đầu của Tịch Xung, hai anh em thuận lợi bắt xe đi khách sạn. Đường phố Bắc Kinh khác hẳn ở quê, sau khi ra khỏi cao tốc, ven đường hoang vắng dần trở nên sầm uất, xuất hiện những tòa nhà cao thấp nối tiếp nhau.
Du Dương tò mò hỏi Tịch Xung: "Hồi xưa đi Bắc Kinh anh ở đâu?"
Tịch Xung nhớ lại, không biết trả lời từ chỗ nào. Gầm cầu ngày đó có còn không, các ông lão đánh cờ nữa. Nhưng dù vẫn còn thì chắc hẳn cũng không tìm được, hiện tại Bắc Kinh không khác gì một thành phố xa lạ đối với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang