Trước khi đi Bắc Kinh, Du Dương và Dương Hạo Kiệt ra sân bay tiễn Đinh Lộ trước.
Đinh Lộ khóc sưng mắt nắm tay hai đứa bạn, lặp đi lặp lại khản cả giọng: "Nhớ phải giúp tớ chăm sóc các cục cưng cẩn thận, phải yêu thương tụi nó như con, nhất định phải trân trọng tụi nó..."
Cục cưng của cô bé không phải thứ gì khác mà chính là đống truyện tranh quý giá. Sợ mình đi rồi, ông bố phong kiến nhà mình phát hiện ra truyện tranh lại coi là quái vật dâm ô đem đi đốt, cô bé đành nén đau tặng cho Du Dương và Dương Hạo Kiệt.
Dương Hạo Kiệt nghiêm túc đỡ gọng kính, nắm chặt tay Đinh Lộ: "Lộ Lộ, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ gìn tụi nó thật tốt. Bây giờ tụi nó đang sinh sống hòa thuận với tạp chí của tôi, cậu đừng lo."
Đinh Lộ thút thít gật đầu, nghĩ đến việc sắp phải tới nơi xa xôi không quen biết ai, xung quanh toàn người da trắng giao tiếp khó khăn, cô bé càng buồn hơn.
"Hu..." Đinh Lộ lại rơi nước mắt: "Tớ không muốn ra nước ngoài, tớ cũng muốn đi Bắc Kinh, hu hu hu, sao tớ không thi đỗ Thanh Hoa..."
Cuối cùng Đinh Lộ khóc gần tắc thở vẫn bị tống vào cổng kiểm tra an ninh, đi một bước ngoái đầu ba lần cho tới tận khi qua cửa hải quan.
Trở về đại lý thu mua phế liệu, tiếng khóc của Đinh Lộ như vẫn văng vẳng bên tai Du Dương.
Cậu đứng trong sân nhìn đại lý phế liệu chưa từng thay đổi kể từ ngày mình còn bé, bỗng nhiên cảm thấy trưởng thành cũng không phải chuyện vui vẻ.
Hai tháng trước cậu cho rằng thi đại học xong sẽ cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng dường như sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong khoảnh khắc thi xong, tiếp theo cậu phải bắt đầu đối mặt với chia ly.
Cậu luyến tiếc mọi thứ nơi đại lý phế liệu này.
Trước khi xa đại lý phế liệu, vẫn còn một việc phải làm. Cậu phải lấy lại căn nhà của bà nội, những tưởng sẽ rất rắc rối nhưng thực tế lại suôn sẻ bất ngờ. Bởi vì Tịch Xung cũng đi cùng, hiện giờ chú nhỏ sợ Tịch Xung một phép, không còn khinh thường như ngày xưa.
Nói chung chú nhỏ cũng nghe tin đồn ông chủ mở chuỗi cửa hàng trong thành phố là dân xã hội đen, xuất thân đáng sợ, từng có người tới cửa hàng gây sự bị ấy ấy ngay sau đó. Năm xưa chú nhỏ gặp Tịch Xung đã thấy hắn giống côn đồ, cho nên càng tin tin đồn này, dù sao côn đồ trở nên ghê gớm hơn thì chính là xã hội đen còn gì?
Hôm Tịch Xung và Du Dương đến nhà, chú cười nịnh nọt vô cùng hợp tác, còn nằng nặc mời họ ăn cơm.
Cơm không phải mời không, chủ yếu là Du Nhất Triết đã ăn không ngồi rồi ở nhà hơn một năm. Sau khi học lại lớp 12, chú thím lo lót một chức vụ nhỏ trong một cơ quan nhỏ cho con trai, nhưng Du Nhất Triết không có chí tiến thủ, hằng ngày đi muộn về sớm, ngủ trong giờ làm, bị lãnh đạo to hơn phát hiện đuổi việc ngay tại chỗ.
Về sau Du Nhất Triết cũng tìm công việc khác, song đều không làm lâu dài, lúc thì bị đuổi lúc thì không muốn đi làm, tốn nhiều tiền mà sau cùng Du Nhất Triết vẫn lêu lổng ở nhà, không hề tiến bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang