Mấy ngày sau khi Du Dương kể mình bị Du Nhất Triết giẫm tím chân, hiếm thấy Tịch Xung lại nói chuyện với một cô tới sửa điện thoại di động.
Buổi tối hắn bảo Du Dương: "Nghe nói cấp ba có thể đăng ký ở nội trú."
Du Dương đang ôm quạt điện, nghe vậy thì ngoái đầu: "Sao anh biết?"
"Con trai cô Lương học lớp 11 trường Trung học Số 1 Thành phố, không phải em quyết định thi trường đấy à."
Tịch Xung khoanh chân ngồi trên giường, vừa tắm xong nên chưa mặc quần áo, toàn thân chỉ có một chiếc quần tứ giác đen.
"Cô ấy nói điều kiện ở ký túc xá cũng ổn, tám người một phòng, một năm chỉ tốn mấy trăm tệ."
Du Dương im lặng, đổi chế độ quạt điện.
"Em nghĩ sao?" Tịch Xung hỏi cậu.
"Em không biết." Du Dương đáp.
"Không biết là thế nào?" Tịch Xung cau mày: "Ở thì ở, không ở thì không ở, có gì mà không biết."
Du Dương đành đáp: "Ở nội trú không thể ra ngoài, cuối tuần mới được ra."
Tịch Xung cau mày chặt hơn: "Thì sao?"
Du Dương không vui, quay đầu nhìn hắn: "Anh không muốn nhìn thấy em mỗi ngày à?"
"Xàm xí, em là hoa chắc, mỗi ngày anh còn phải ngắm em? Muốn ở nội trú thì suy nghĩ đi, nhớ đăng ký."
"Vâng." Du Dương ngồi bên giường, không nói không rằng.
Cậu cũng mới tắm xong, mặc áo ba lỗ quần cộc cho mát, tay chân trắng bóc dưới ánh đèn vàng, nhìn là biết chưa phải phơi nắng phơi sương, cực kỳ lạc quẻ với phòng chứa đồ.
Rõ ràng cậu đang không vui lắm, vì Tịch Xung nói cậu không phải hoa.
Tịch Xung không hiểu những nghĩ suy trong lòng Du Dương, nằm xuống nhắm mắt: "Tắt đèn."
Không khí nín lặng một giây rồi Du Dương đứng dậy tắt đèn. Lần trước cậu quạu, giả vờ không nghe thấy bị Tịch Xung đá đít, cuối cùng vẫn phải ôm mông đi tắt đèn.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Du Dương hiểu hơn Tịch Xung.
Bụp, bóng đèn cũ nhấp nháy yếu ớt lần cuối rồi tan làm.
Không còn nguồn sáng, căn phòng không có cửa sổ lập tức tối om, ánh trăng cũng không len vào được. Du Dương đã quen với bóng tối này, quen cửa quen nẻo mò lên giường, trèo qua người Tịch Xung nằm vào trong.
Trong bóng tối Tịch Xung không nhìn thấy, cậu ngáp ngủ đầy mệt mỏi, không nghĩ mình có phải là hoa không nữa.
Cậu lần mò nắm ngón út của Tịch Xung, chẳng mấy chốc đã say giấc.
*
"Tịch Xung, đi chạy việc."
Hạng Duy Đông bước tới đưa một trăm tệ: "Máy mài góc hỏng rồi, mua cái mới đi."
"Vâng." Tịch Xung tháo găng tay nhưng không cầm tiền: "Tiền lần trước vẫn còn thừa."
Hạng Duy Đông không nhớ rõ, anh không để ý mấy chuyện này, lúc xoay người lại nhớ ra gì đó bèn gọi Tịch Xung đã đi đến cổng: "Mua cho anh cái hamburger... Hai cái đi. Mua hai cái hamburger, đừng quên khoai tây chiên với coca!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang