53.

43 8 4
                                    

"Ngọt ngào làm sao~ Nụ cười của anh ngọt ngào làm sao~"

Trong phòng đèn xoay nhấp nháy, Đinh Lộ cầm mic hát cực kỳ vui vẻ. Cô bé cười tít mắt với Dương Hạo Kiệt đang lắc lục lạc dưới sân khấu: "Chính là anh~ Là anh~ Người trong giấc mơ của em là..."

Chữ "anh" cuối cùng chưa hát xong, cửa bị ai đó mở ra.

Hai đứa đồng loạt nhìn sang, Du Dương đi vào, không kịp hỏi chuyện sao rồi thì Tịch Xung xuất hiện phía sau.

Dương Hạo Kiệt nhanh tay nhanh mắt bấm tạm dừng, không còn tiếng nhạc "Ngọt ngào" của Đặng Lệ Quân, phòng riêng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tịch Xung đứng lại nhìn hai đứa nhóc như bị đông cứng: "Ý tưởng của ai?"

Là người lớn duy nhất trong ba đứa học sinh cấp ba, lúc này Tịch Xung còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm, Đinh Lộ và Dương Hạo Kiệt đều bất giác rùng mình, chỉ có Du Dương giơ tay: "Em."

Đinh Lộ sắp chảy nước mắt, hết sức khâm phục tinh thần trách nhiệm của Du Dương. Giây phút ấy, Du Dương trở thành người cao lớn, vĩ đại và anh dũng không gì sánh bằng trong lòng Đinh Lộ. Nếu sau đó Du Dương bị đánh, Đinh Lộ sẵn sàng mua một giỏ hoa quả mười tệ đi thăm bạn.

Vì vậy Đinh Lộ hiên ngang lẫm liệt chỉ Du Dương: "Đúng, là cậu ấy."

Dương Hạo Kiệt cũng chỉ theo: "Du Dương, tôi đã bảo cách này không được rồi..."

Tịch Xung lạnh lùng liếc Du Dương, nói với hai đứa nhóc có vẻ đang tự hào vì có công tố giác: "Đơ ra đấy làm gì, không về nhà?"

Đinh Lộ và Dương Hạo Kiệt nhanh nhẹn khoác cặp, bỏ đi một mạch không buồn ngoái đầu nhìn Du Dương, chỉ thầm thương tiếc cho cậu ba giây.

Tự túc là hạnh phúc bạn ơi!

Tịch Xung ngồi xuống sô pha, ngón tay kẹp mẩu giấy chứa những lời lẽ đe dọa sắc bén vừa lấy dưới đáy chai rượu. Không cần nghĩ nhiều cũng biết ba đứa dấm dớ này định làm gì.

Hắn day huyệt thái dương đau nhức, nghiêm nghị nói với Du Dương đang đứng ngơ ngác: "Còn không cút lại đây!"

Du Dương bước chậm qua, chưa yên vị đã nghe Tịch Xung hỏi: "Sao bọn em biết Vương Đông Nho thích đàn ông?"

Du Dương giật thót, đáp ậm ờ: "... Dương Hạo Kiệt từng gặp."

"Gặp ở đâu?"

"Ở đây."

Tịch Xung nhíu mày, rốt cuộc cũng nổi giận: "Mấy đứa nghĩ đây là chỗ nào? Công viên giải trí hay thư viện, có thể ra vào tự nhiên? Có biết người ở đây loạn thế nào không!"

Du Dương nhỏ giọng cãi: "Anh cũng đến đây còn gì."

"Em nhắc lại cho anh?"

Du Dương im thít, cúi đầu nhìn đồng hồ vẫn luôn nắm chặt từ nãy đến giờ, lặng lẽ đeo vào tay trái Tịch Xung.

Nghĩ tới hình ảnh Tịch Xung kẹp điếu thuốc lá, cậu giơ tay anh lên mũi ngửi rồi cau mày ghét bỏ. Tịch Xung lén lút hút thuốc sau lưng cậu, lén lút tới chỗ bừa bãi, bây giờ lại chỉ có mình cậu bị dạy bảo, quá không công bằng.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ