74.

103 15 22
                                    

Từ ngày Tiểu Thúy vào công ty, cây cối trước cửa văn phòng đã có người tưới, máy nước nóng lạnh đã có người đặt nước, cơm trưa đã có người gọi, tiền điện nước và phí quản lý nhà đất đã có người biết nộp ở đâu, khách đến cũng có người pha trà, không còn phải nói chuyện khô cổ ròng rã hai tiếng đồng hồ, khàn giọng ký hợp đồng.

Tiểu Thúy không chê vất vả mà cảm thấy công việc này vừa tốt vừa sành điệu, mỗi lần nghe nhân viên trong văn phòng nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh đều giống như đi nước ngoài, Tết về nhà có thể chém gió với họ hàng.

Nhưng có một chuyện làm cô rất tò mò, đó là sao Du Dương bám sếp nhỏ quá thế?

Trước đây khi ở cửa hàng đông trùng hạ thảo còn chưa rõ ràng, hai tuần Du Dương mới nghỉ một lần, hầu hết thời gian đều bị nhốt trên trường nên rất ít đến. Sau này cậu lên lớp 12 thì mấy tháng mới thấy ló mặt.

Bây giờ đã khác, cổng trường đại học không thể cản bước chân Du Dương, hễ rảnh là bay tới công ty ở lì trong phòng làm việc, đóng kín cửa không biết hí hoáy gì bên trong.

Có một lần Tiểu Thúy có việc gấp tìm Tịch Xung, cô quên gõ cửa, lúc vặn tay nắm mới phát hiện bị khóa trong. Cô đứng ngoài chờ mấy phút cửa mới mở, Tịch Xung nhìn không có gì khác thường, nhưng Du Dương ở sô pha đằng sau thì che miệng quay mặt nhìn xa xăm, hình như tai đỏ ửng.

Tiểu Thúy nghĩ tình cảm anh em nhà này tốt thật, lớn lên bên nhau từ bé mà giờ cũng chưa chán, buổi tối còn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

Cô từng vô tình nhìn thấy giường họ chỉ có một cái chăn thôi!

Nhưng mấy ngày sau, Tiểu Thúy tan làm về gặp hai anh em đang cãi vã. Nguyên nhân là Tịch Xung cảm thấy mình là nhân viên sale lớn nhất của công ty, không hiểu tiếng Anh vô cùng ảnh hưởng tới việc hắn mở rộng nghiệp vụ, vì thế đã nén đau mua sách tiếng Anh về học những nội dung đáng lẽ phải học từ hơn mười năm trước.

Đây là chuyện tốt, khi Trần Thu Bạch tới tìm Tịch Xung chơi bài thì thấy hắn đang đọc sách tiếng Anh, bấy giờ mới biết hắn là thành phần mù chữ đi học được mấy năm, tự nhiên cũng sinh lòng khâm phục.

Một người không biết tiếng Anh lại có thể mở công ty thương mại quốc tế, còn rất ra gì và này nọ, lẽ nào không đáng khâm phục ư?

Thế là Trần Thu Bạch quyết định đóng góp một phần sức lực, dạy Tịch Xung học bài, trùng hợp thay ngày đầu tiên đã bị Du Dương về nhà bắt gặp.

Du Dương không nổi cáu ngay lập tức, còn lễ phép chào anh Trần, sau khi tiễn Trần Thu Bạch đi mới đỏ hoe mắt khóc thút thít, chỉ thẳng mặt Tịch Xung: "Anh hết yêu em rồi đúng không?"

Ở đâu ra vậy?

"Anh muốn học tiếng Anh sao không bảo em, chẳng lẽ em không biết?" Du Dương cầm từ điển tiếng Anh để trên bàn giở trang đầu tiên, nghẹn ngào đọc: "A... abandon, em cũng biết đọc! Sao anh lại nhờ người khác dạy!"

Tịch Xung thật sự hết đường chối cãi, nhắm mắt tựa lưng vào sô pha, cố coi mọi chuyện trước mắt không xảy ra.

Thái độ ấy càng làm Du Dương xót xa, nước mắt tuôn như xả lũ, nếu giờ có nơi nào hạn hán thì e rằng chưa đến một ngày đã giải quyết xong.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ