59.

50 9 2
                                    

Sau khi vào phòng, hai anh em vẫn bơ nhau.

Du Dương tắm xong đi ngâm suối nước nóng một mình. Tịch Xung ngồi trên sô pha trả lời từng cuộc điện thoại, xử lý chuyện lặt vặt ban ngày còn dở dang, cảm thấy nhân viên của mình đầu óc đều có vấn đề.

Có người gây rối trong cửa hàng cũng gọi điện hỏi hắn làm thế nào? Làm thế nào? Không biết gọi 110 hay là không biết mấy con số 110? [1]

[1] 110 là số điện thoại gọi cảnh sát ở Trung Quốc.

Nhân viên mới đánh vỡ chai rượu trắng phải giải quyết sao? Giải quyết sao, thằng nhóc ấy lương một tháng được mấy đồng, còn có thể trừ lương nó à? Tháng sau nó không có tiền ăn thì ai lo?

Xe chở hàng bị lật trên cao tốc, người không việc gì, nhưng hàng đổ ra ngoài bị người dân xung quanh cướp sạch, chỉ còn thùng xe rỗng, làm sao bây giờ?

Tịch Xung sắp không kìm nổi cơn giận, chỉ thiếu điều rống lên với người ở đầu bên kia. Đã mua bảo hiểm rồi cơ mà, bảo hiểm không phải dùng trong những lúc này sao? Còn tài xế một tháng lật xe mấy lần, có cổ phần trong gara sửa ô tô hay gì, mau thay người khác đi.

Hắn bực bội quăng điện thoại, trông ra ngoài vườn.

Trời dần về khuya, ngọn đèn tỏa ánh sáng yếu ớt trong sân vườn, soi sáng bóng lưng cô đơn của Du Dương, thoạt nhìn rất tội nghiệp.

Tịch Xung khựng lại, nghĩ bụng tội nghiệp quái gì, có mà giỏi làm người ta tức chết thì có.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đi tắm, khoác áo choàng tắm ra bể bơi. Không khí ngoài trời se lạnh, hắn lấy chân cụng đầu Du Dương.

Du Dương không nhúc nhích, cũng không ngó ngàng hắn.

Hắn lại dịch chân đá vai Du Dương. So với ngón chân hơi lạnh của Tịch Xung, Du Dương ngâm nước nóng lâu da cực kỳ ấm, bả vai nổi trên mặt nước cũng nóng hừng hực.

Cuối cùng Du Dương cũng hết chịu nổi, quay lại túm chân hắn, bày tỏ bất mãn bằng ánh mắt.

Cậu nắm rịt cổ chân Tịch Xung, nghe thấy giọng Tịch Xung vang lên trên đầu: "Đói không, có cần mua móng giò cho em không?"

"Không ăn." Cậu dỗi.

Hơn nữa dỗi đầy một bụng làm gì còn chỗ mà đói. Nhìn Tịch Xung bình chân như vại, Du Dương thầm mắng anh là đồ xấu xa, đầu nhảy số chìa tay còn lại về phía anh.

Thấy cái tay trước người mình, Tịch Xung không hiểu: "Làm gì?" Nhưng hắn vẫn đưa tay mình ra.

Đầu ngón tay vừa chạm tới lòng bàn tay, Du Dương đã túm chặt tay và cổ chân hắn, kéo mạnh hắn xuống bể.

Tõm, Tịch Xung rơi vào nước.

"Du Dương!" Tịch Xung tức giận trồi đầu lên, phun nước trong miệng ra mới có thể nói chuyện.

Du Dương đã cách hắn hai mét, làm mặt hề: "Xem đi, lại quát em."

Áo choàng tắm ướt sũng trở nên nặng trịch, Tịch Xung cởi ra ném lên bờ, bơi tới chỗ Du Dương. Du Dương muốn trốn nhưng bể bơi chỉ to có thế, Tịch Xung rất dễ dàng bắt được cậu, cứ nhằm mông mà đánh.

"Áu!" Du Dương cố tình kêu oai oái, Tịch Xung bèn đánh mông bên kia.

Cậu ôm mông nhìn Tịch Xung, muốn tố cáo hành vi bạo lực gia đình của hắn, nhưng chợt phát hiện nửa người trên của cả hai gần như dán vào nhau.

Da thịt cận kề, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt ướt nhẹp cùng đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng của Tịch Xung. Trong mắt Tịch Xung có cậu, vì Tịch Xung cũng đang nhìn cậu.

"Anh." Cậu lẩm bẩm.

Có giọt nước trượt xuống sống mũi cao thẳng của Tịch Xung, bịn rịn nấn ná nơi chóp mũi, bị Tịch Xung hất đầu văng đi.

"Sao?"

"Em..." Du Dương vô thức dựa gần, không biết mình muốn gì, nhưng bản năng thôi thúc cậu hôn anh mình.

Tịch Xung tránh ra trước khi bị cậu chạm vào, môi cậu chỉ lướt qua cằm Tịch Xung.

Cậu sững sờ, đáy lòng đau âm ỉ như có thứ gì đè nặng. Nhưng chỉ đau một chốc Tịch Xung đã quay mặt lại, bất thình lình ấn vai cậu dìm xuống nước. Nước nhanh chóng nuốt chửng cậu, tầm mắt đen kịt, vai bị ấn chặt không thể cựa quậy dù chân đang giẫm lên đáy bể bằng đá, cậu như rơi vào hồ nước sâu không thấy đáy.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay quen thuộc chậm rãi vuốt ve từ gáy, tai đến mặt cậu, cuối cùng chạm vào mí mắt ra hiệu cậu mở mắt. Cậu nhìn thấy Tịch Xung cũng chìm trong nước với mình, ánh mắt khiến cậu khó hiểu.

Cả hai gần trong gang tấc, đáng lẽ phải cảm nhận được hơi thở và nghe thấy tiếng hít thở của nhau, nhưng nước đã ngăn cách họ, bốn bề vắng lặng mà cũng không hoàn toàn vắng lặng.

Tay Tịch Xung tiếp tục mân mê lông mày cậu, ngón cái đặt trên bờ môi, miết nhẹ rồi lại đè chặt. Dường như nhiệt độ tay Tịch Xung còn cao hơn nhiệt độ nước, sờ đến đâu cũng nóng rực, có thể thiêu đốt cậu.

Bỗng nhiên tim Du Dương đập rất nhanh, không biết có phải do thiếu oxy hay không, máu cuộn trào dưới da như sắp nổ tung, sôi sùng sục theo đầu ngón tay Tịch Xung, dần dần hóa thành dung nham nóng rẫy.

Tịch Xung xốc cậu lên trước khi cậu cảm thấy ngạt thở, cậu lại được hít thở không khí lạnh lẽo.

Hành động của cả hai làm mặt bể phẳng lặng gợn sóng dập dềnh, nước bắn tung tóe lên người.

Du Dương vịn vai Tịch Xung thở hổn hển, đầu óc choáng váng vì ngạt nước, đột ngột chuyển từ môi trường ấm đến môi trường lạnh khiến cậu bất giác rùng mình.

Tịch Xung vỗ lưng cậu.

Không biết mất bao lâu đầu óc mới tỉnh táo, nhưng tim Du Dương vẫn đập dồn dập, thậm chí còn càng lúc càng nhanh. Cậu không biết tự nhiên Tịch Xung dìm mình xuống nước làm gì, lòng bàn tay chạm vào bả vai nhẵn nhụi săn chắc của Tịch Xung, mạch máu bên dưới như cũng có nhịp đập, truyền những rung động rõ ràng đến tay cậu.

Cậu siết chặt cánh tay, chừng như có thứ gì sắp phá máu thịt chui ra: "Anh, em..."

Rốt cuộc cậu vẫn dừng lại.

Sự im lặng của Tịch Xung gọi lý trí cậu quay về.

Cậu gần như ngừng thở, ở trong vòng tay ấm áp cũng cảm thấy lạnh, lý tính và cảm tính quấn lại một chỗ, nhìn qua có vẻ đang đánh nhau, nhưng thực chất lại xoắn bện không cách nào phân biệt đâu vào đâu.

Cậu nuốt nước bọt, kiềm chế chỉ nói một câu: "... Anh không được tìm bạn gái."

Tịch Xung không ừ hử gì.

Cậu muốn nhấn mạnh lần nữa bằng giọng điệu ra lệnh, bắt Tịch Xung ngoan ngoãn nghe lời mình, nhưng cuối cùng vẫn đổi sang giọng cầu xin, quay mặt đi hỏi nhỏ: "Được không?"

Cậu không dám nhìn Tịch Xung, chỉ có thể ôm anh chờ đợi câu trả lời.

Trái tim thấp thỏm mãi đến khi một bàn tay dày rộng ấm áp xoa đầu cậu, Tịch Xung "ừ" một cách rất bình thường.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ