Tắt đèn.
Cuối cùng Du Dương cũng chịu lên giường nhưng không ngoan ngoãn chút nào, mới đầu chỉ nắm chặt ngón tay Tịch Xung, sau đó đan tay mình vào tay Tịch Xung.
Nghịch ngón tay Tịch Xung một lúc, cậu nghiêng người hết nắn bóp cánh tay lại chọc mặt Tịch Xung, Tịch Xung ghét quá quay lưng về phía cậu, cậu lại sấn vào áp mặt lên lưng anh.
"Em có phiền không?" Tịch Xung không tài nào chịu nổi.
Du Dương cảm thấy mình không phiền chút nào.
Cậu đã định đi ngủ, thành thật nhắm mắt ôm Tịch Xung. Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại mở mắt, muốn hôn vai anh thì có bị đánh không nhỉ.
Ôm ấp suy nghĩ này, cậu lặng lẽ ịn môi vào.
Hôn một tẹo, thêm một tẹo nữa.
Du Dương cảm thấy da Tịch Xung căng mịn rất thích, vì thế cắn nhẹ một cái.
Hành vi này đã hoàn toàn chọc giận Tịch Xung, hắn trở mình đè lên người Du Dương, nghiến răng gằn tên cậu: "Du Dương!"
Du Dương giật mình: "Dạ."
"Dạ cái cứt, em là chó à? Dùng anh để mài răng?" Tịch Xung đè bên trên, một tay giữ cổ tay Du Dương, căn phòng tối om không nhìn rõ mặt, chỉ có đôi mắt sáng ngời lửa giận.
Du Dương rụt cổ, nhìn Tịch Xung ở khoảng cách gần làm mặt cậu vô cớ nóng lên, nói chuyện cũng lắp bắp: "Em em không có mà."
Cậu bất an nhích người nhưng không giãy được gông xiềng của Tịch Xung, đành lí nhí: "Anh mau đi ra."
Tịch Xung cứ không đi ra, còn đè nặng hơn, cảnh cáo cậu: "Nếu em còn lấy anh làm đồ gặm nướu của em, coi chừng anh nhổ răng em..."
Bỗng nhiên Tịch Xung im bặt, vì đùi hắn chạm phải vật thể lạ, nháy mắt đã hiểu rõ là gì.
Mặt Du Dương đỏ như gấc không dám nhìn Tịch Xung, nhắm chặt mắt như con cừu non chờ làm thịt.
Yên tĩnh vài giây.
Tịch Xung vỗ mặt Du Dương, dường như rất bất lực với cậu: "Anh chịu em luôn."
Hắn trở mình nằm xuống, đá cẳng chân Du Dương: "Tự giải quyết đi."
Du Dương đỏ mặt, hoang mang trợn mắt: "Giải quyết thế nào?"
Tịch Xung mặc kệ cậu.
Du Dương ngượng ngùng túm chặt góc chăn, vẫn không hiểu: "Giải quyết thế nào anh?"
Tịch Xung thình lình vén chăn ngồi dậy, lôi Du Dương vào nhà tắm.
"Anh, anh làm gì..." Du Dương chưa kịp dứt lời, Tịch Xung đã vặn vòi hoa sen xối lên người cậu.
Nước lạnh xối bất ngờ làm Du Dương rùng mình, nhảy tưng tưng trong nhà tắm chật hẹp để tránh, nhận ra không tránh được thì ngoái đầu trừng Tịch Xung: "Tịch Xung, anh làm gì đấy!"
"Em gọi anh là gì?" Tịch Xung đạp cậu.
Du Dương giậm chân, rét run cầm cập, nhưng dù trốn đi đâu thì vòi sen trong tay Tịch Xung cũng nhắm thẳng tới đó. Khi toàn thân cậu không còn chỗ khô ráo, Tịch Xung mới hỏi: "Giải quyết được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang