48.

52 10 5
                                    

Tôm hùm to vẫn ngon nhức nách, vì được đãi nên càng ngon hơn.

Ăn xong rời khỏi trung tâm thương mại, Du Dương và Đinh Lộ nhìn thấy Dương Hạo Kiệt lấm la lấm lét.

Dương Hạo Kiệt nấp sau một tòa nhà như đang chơi trốn tìm với người khác, nhưng không hề hay biết cái mông vểnh của mình đã hở ra ngoài.

"Suyt."

Đinh Lộ ra hiệu Du Dương, rón rén vòng ra sau vỗ nhẹ lưng Dương Hạo Kiệt, thình lình lên tiếng: "Hù."

"Á...!"

Dương Hạo Kiệt giật mình mặt trắng bệch, gần như sắp nhảy cẫng, quay đầu thấy Đinh Lộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta nâng gọng kính bị tuột: "Lộ Lộ à."

"Cậu làm gì đấy?" Đinh Lộ hiếu kỳ nhìn cậu ta.

"Không có." Nhìn mặt Dương Hạo Kiệt không giống như không làm gì, trong lúc trả lời còn liếc đằng sau như đang trốn ai.

Thấy Du Dương đến sau, cậu ta mới hỏi: "Hai cậu đi chơi hả?"

"Bọn tớ định đi xem phim, cậu xem không?"

"Thôi..."

Dương Hạo Kiệt toan từ chối, một giọng đàn ông trung niên vang lên ở phía sau: "Rose, là em đúng không?"

Mặt Dương Hạo Kiệt lập tức xám ngoét.

Đinh Lộ tò mò ngoái đầu, trông thấy một người đàn ông bụng phệ đứng cách đó không xa, đeo kính râm, hình như hơi hói.

Người đó thở hổn hển chống tay lên đùi, có vẻ tốn sức lắm mới tìm được tới đây, nói chuyện cũng đứt hơi: "Vừa nãy, tôi chưa nói xong..."

Không chờ Đinh Lộ nhíu mày thắc mắc, Dương Hạo Kiệt đã túm cổ tay cô bạn, nói nhỏ: "Chạy!"

Tay trái cậu ta kéo Đinh Lộ, tay phải lôi Du Dương, bỏ chạy cứ như có hổ đuổi theo. Mà cũng có người đang đuổi theo thật, nhưng không phải hổ mà là người đàn ông trung niên ban nãy, ông ta thở hồng hộc gọi: "Rose! Em chạy cái gì, đợi tôi..."

Chạy một mạch vào con ngõ vắng tanh, sau khi xác nhận người đàn ông kia không đuổi kịp, Dương Hạo Kiệt mới dừng chân thở lấy thở để.

Du Dương và Đinh Lộ không khá hơn cậu ta là mấy, đều thở không ra hơi vì tự nhiên phải chạy nhanh. Đinh Lộ lau mồ hôi trên trán: "Không phải, người đàn ông vừa nãy là ai, sao ông ta lại đuổi theo bọn mình?"

"Ông, ông ta là bạn tôi quen trên mạng." Dương Hạo Kiệt vẫn chưa hít thở bình thường, vất vả giải thích: "Hôm nay bọn tôi hẹn gặp mặt lần đầu."

Đinh Lộ vẫn cảm thấy sai sai: "Sao ông ta cứ gọi Rose, tên trên mạng của cậu là Rose? Rose hoa hồng á?"

"Ờ." Dương Hạo Kiệt ngây ngốc đáp lời.

Đinh Lộ hỏi tiếp: "Cũng đâu phải xem mắt, ông ta hơi xấu nhưng cậu chạy làm gì?"

Dương Hạo Kiệt im bặt.

"Đừng bảo cậu đi xem mắt với ông ta thật nhé?"

Dương Hạo Kiệt cũng không ngờ số mình đen thế, mấy tháng trước bị Du Dương phát hiện tạp chí dưới gầm giường, bây giờ lại bị Đinh Lộ bắt quả tang đi gặp đàn ông quen trên mạng.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ