73.

59 9 10
                                    

Tịch Xung không nhớ mình về nhà bằng cách nào, hôm sau lúc mở mắt, hắn và Du Dương đã nằm trên giường ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo, chăn rơi một nửa xuống đất. Đầu hắn đau như búa bổ, tối qua đến cuối bữa, bia, rượu trắng, rượu vang với whisky trộn hết vào nhau thì có là thần tiên cũng say.

Hắn day sống mũi, ngồi dậy kéo chăn đắp cho Du Dương vẫn đang ngủ say, định bụng đi tắm. Ngang qua phòng khách, hắn thấy trên bàn ăn có một bình hoa lạ hoắc đựng đầy nước, một con cá Nemo chìm dưới đáy rất giống móc chìa khóa, đã ngâm nước lạnh cả đêm.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng không nhớ nổi sao thứ này hiện diện trong nhà mình, Tịch Xung ngẩng đầu, lại nhìn thấy nửa chiếc bánh kem ăn dở trên bàn bếp.

Tịch Xung mang theo nỗi thắc mắc đẩy cửa phòng tắm, may thay không còn thứ gì kỳ lạ xuất hiện.

Tắm xong hắn đi kiếm đồ khắp nhà, lần lượt tìm ra một áo khoác, một chiếc giày, một cái ô cùng một đôi đũa, nhưng không thấy điện thoại của mình đâu. Chỉ có thể bỏ quên ở tầng trên, bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, hắn vội sải bước lên cầu thang.

Tịch Xung gõ cửa căn hộ tầng hai, không ngờ mới gõ tiếng đầu tiên cửa đã tự mở ra theo lực tay của hắn. Phòng khách bừa bộn nhưng sạch bóng đám ma men, trước khi về họ còn tốt bụng vứt rác và chai rượu rỗng.

Tịch Xung không vào mà đứng ngoài gõ thêm hai tiếng, không có ai để ý. Hắn đã tia thấy điện thoại nằm chỏng chơ trên sô pha, nghĩ một lát vẫn đi vào. Vừa cúi xuống nhặt thì Trần Thu Bạch mở cửa phòng ngủ đi ra.

Trần Thu Bạch tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, vẻ mặt bối rối khác hẳn bộ dạng lạnh lùng Tịch Xung thường thấy, còn hơi hoảng hốt như thể đã nằm mơ chuyện gì không nên mơ, ngủ dậy vẫn chưa hoàn hồn.

Trần Thu Bạch cũng trông thấy Tịch Xung, sửng sốt giây lát rồi tỉnh táo ngay: "Cậu chưa về?"

Tịch Xung lắc điện thoại: "Quay lại lấy cái này."

Trần Thu Bạch phản ứng chậm chạp, mất một lúc mới "ừ".

Đúng lúc này một người không ngờ tới xuất hiện, mở cửa phòng ngủ sau lưng hắn từ bên trong. Dương Hạo Kiệt híp mắt ló đầu, giơ tay lần sờ phía trước không khác nào người mù: "Em không tìm thấy kính..."

Nhìn thấy cậu ta sắc mặt Trần Thu Bạch lập tức thay đổi, im ỉm đi vào phòng, lát sau mang kính ra đặt lên tay cậu ta.

Hắn một mực tránh chạm mắt Dương Hạo Kiệt giống như không muốn nhìn cậu ta,, nhưng vẫn đứng đơ người bên cạnh chứ không đi.

Dương Hạo Kiệt vụng về đeo kính lên, thị lực bình thường mới phát hiện còn có Tịch Xung trong nhà.

"Em chào anh Tịch Xung." Cậu ta chào hỏi thật thà.

"Chào." Tịch Xung đã lấy được điện thoại, xoay người đi về luôn.

Ra đến cửa, hắn nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Trần Thu Bạch: "Cậu cũng phải đi?"

"Vâng ạ, lát nữa em có tiết."

"Khoan đã..."

Trần Thu Bạch chưa kịp dứt lời, Dương Hạo Kiệt đã ra ngoài đóng cửa lại, chặn toàn bộ giọng nói của hắn bên trong nhà.

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ