77.

60 9 4
                                    

Một đêm hỗn loạn.

Tịch Xung và Du Dương cuộn tròn trong chăn, đầu sát bên đầu chân tay quấn quýt, trong phòng không có ánh sáng nên ngủ một mạch tới chiều.

Hạng Duy Đông chịu hết nổi, cầm sạn đảo thức ăn đứng dưới tầng rống to: "Anh em mày không chịu dậy đi à, ông hâm nóng cơm ba lần rồi, còn không dậy thì cút xéo cho ông!"

Du Dương đủng đỉnh tỉnh dậy, thẫn thờ vài giây mới ngỡ ra tiếng sét đánh mình vừa nằm mơ là tiếng gào của anh Đông ở dưới tầng.

Cậu lắc mình xuống giường, mở cửa thò đầu ra trong trạng thái mắt nhập nhèm mặt hơi sưng, tóc tai rối bời: "Dậy ngay đây ạ."

Hạng Duy Đông nhìn thấy cậu cởi trần thì càng bực: "Mày ăn áo rồi hả em?"

Du Dương về phòng tìm mãi mới thấy quần áo vo tròn dưới cuối giường, bên cạnh còn có áo của Tịch Xung bị dồn trong góc một cách đáng thương. Cậu nhặt quần áo lên, nhìn quần lót của Tịch Xung lại thẹn thùng nghĩ vải mỏng thế này thảo nào dễ cởi, kéo một phát là tuột.

Mặc đồ xong, Du Dương nhoài bên mạn giường bưng má như bông hoa, nghiêng đầu gọi Tịch Xung dậy: "Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi."

Gọi mấy lần Tịch Xung mới chậm chạp hé mắt, trông thấy Du Dương hắn lại nhắm tịt, một lát sau mới mở ra.

Tịch Xung ngồi lên, chăn dồn đống ở eo có thể thấy rõ dấu răng trên xương quai xanh. Có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt hắn hơi ngơ ngác hoang mang.

Du Dương ôm má nhìn anh mình, cười nói: "Đáng yêu quá."

Giọng Tịch Xung khàn hơn cả người bị nhốt trong sa mạc một tháng: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết, hơn hai giờ gì đấy." Du Dương giũ áo, cực kỳ hào hứng: "Giơ tay lên nào."

Tịch Xung câm nín, sau cùng vẫn nhấc tay.

Xong áo là đến quần, Du Dương đỏ mặt cầm quần lót định mặc cho Tịch Xung. Cậu nắm cổ chân Tịch Xung, cảm thấy chân anh mình hoàn hảo không chỗ chê, không nhịn được cúi đầu hôn một cái. Bắp chân cũng đẹp, gặm một cái. Sao đùi cũng gợi cảm thế chứ, cắn thêm cái nữa. Lần này cậu cắn mạnh bị Tịch Xung đập đầu, tước mất tư cách phục vụ.

Đánh răng rửa mặt xong, Tịch Xung ăn cơm rồi đi kiểm tra cửa hàng. Vốn dĩ nên đi từ sáng mà khi đó hắn chưa tỉnh, chính xác hơn là chưa ngủ.

Lúc hắn đi Hạng Duy Đông đang ở ngoài sân khoe đồng hồ nước ngoài sáng lấp lánh trên cổ tay, giữa mùa đông vẫn khăng khăng xắn tay áo, có người tới là giả vờ vô tình nhưng thực chất vô cùng lộ liễu muốn chói mù mắt người ta.

Nếu có ai hỏi, anh lập tức xua tay làm bộ làm tịch: "Bác hỏi cái này á? Ôi thường thôi." Kế đó bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Thằng em nhà cháu mua tặng đấy, bảo là mua ở nước ngoài, toàn chữ tiếng Anh cháu chẳng hiểu gì. Dạ? Bác hỏi bao nhiêu tiền á? Khoảng... Cháu chưa hỏi nữa, nhưng mà không sao, cháu tra trên mạng rồi, gần sáu chữ số lận. Ui lại không à, bọn trẻ hay thế lắm, kiếm được ít tiền là phung phí, chứ cháu có cần đâu. Làm thế nào được, mua cũng mua rồi, cũng không trả hàng được. Thật tình, phiền chết mất thôi."

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ