38.

47 10 1
                                    

Du Dương tiu nghỉu quay về, thân hình cao ráo co lại như có hàng nghìn cân đè lên người, cổ không chịu nổi kéo đầu gục xuống.

Mắt cậu thẫn thờ, Tịch Xung đi rồi, mang cả hồn cậu đi mất.

Buổi tối sinh hoạt lớp, Du Dương vừa vào phòng học đã trông thấy Đinh Lộ. Cô bé làm quen được mấy người bạn, ngồi giữa lớp chuyện trò rôm rả với các bạn nữ trên dưới trái phải, cười tít hết mắt.

Đinh Lộ cắt tóc ngắn, kẹp tóc kim cương hình nơ bướm. Lương làm thêm ở McDonald's cuối cùng vẫn không đủ mua vòng cổ ao ước, cô bé đành mua kẹp tóc cùng nhãn hiệu.

Du Dương ngồi bàn cuối, vẻ mặt bình tĩnh không hứng thú với xung quanh, nhìn rất bình thường nhưng thực chất đang tính xem còn bao nhiêu ngày mới có thể thoát khỏi trường. Càng nghĩ tâm trạng cậu càng sa sút, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm vào lớp cũng không biết.

Cả lớp trật tự, trừ Du Dương thì các bạn khác đều đồng loạt nhìn lên bục giảng.

Giáo viên chủ nhiệm đứng bên trên, đang định tự giới thiệu thì cửa lớp bị hất tung, một bóng dáng hoảng hốt chui vào.

Trông thấy giáo viên, cậu ta dừng phắt lại, đỡ gọng kính sắp tuột nói lắp bắp: "Xin xin lỗi cô, em đi muộn."

Mặt cậu ta đỏ bừng không biết là căng thẳng hay vì vừa chạy tới đây, ba lô to oạch đè nặng cơ thể gầy gò, khiến người ta lo lắng có khi nào cậu ta gãy lưng không.

Cô chủ nhiệm rất hiền, không trách móc chuyện cậu ta đi muộn: "Vào lớp ngồi đi."

Cậu ta gật đầu như gà con mổ thóc, nhìn khắp lớp chỉ còn bàn cuối trống chỗ, bèn vội vàng cắm đầu bước nhanh xuống.

Chờ cậu ta ổn định chỗ ngồi, cô chủ nhiệm tiếp tục quy trình. Nói xong một tràng dài và phổ biến nội quy lớp, cô cho cả lớp lần lượt giới thiệu bản thân.

Đến lượt mình Du Dương vẫn ngẩn ngơ, bạn bên cạnh huých tay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đến cậu kìa."

Bấy giờ cậu mới hoàn hồn, đứng dậy nói vắn tắt: "Tôi là Du Dương." Sau đó ngồi xuống luôn.

Đinh Lộ cổ vũ hết mình, mặc dù cách mấy bàn nhưng cũng giơ cao tay vỗ nhiệt tình.

Buổi sinh hoạt lớp ngày đầu đi học kết thúc ở đây, chưa đến giờ tan học, cô chủ nhiệm cho mọi người làm quen với nhau. Cô vừa đi thì phòng học nhốn nháo, đám học sinh ban nãy còn giả vờ ngoan ngoãn lập tức loạn cào cào, châu đầu ghé tai tám chuyện.

"Trùng hợp thật, không ngờ bọn mình học cùng lớp."

Du Dương quay sang nhìn người nói chuyện với mình, bên cạnh cậu là bạn nam đi muộn. Cậu ta cười bẽn lẽn, khuôn mặt thanh tú giọng nói điềm đạm, khác hẳn lũ con trai ồn ào trong lớp: "Tôi tưởng tôi nhìn nhầm người, cậu thay đổi nhiều quá, mới đầu tôi cũng không dám nhận."

Du Dương nhìn cậu ta một chốc, ngập ngừng mở miệng: "Cậu là Dương Hạo Kiệt?"

"Cậu còn nhớ tôi?"

"Nhớ."

Dương Hạo Kiệt cúi đầu đỡ kính, nói lí nhí: "Tôi luôn muốn..."

"Uầy, Dương Hạo Kiệt à!" Đinh Lộ thình lình nhảy ra vỗ bộp lên lưng Dương Hạo Kiệt, ngạc nhiên nói: "Lâu quá không gặp."

(END) Nhặt Rác - Đông Bắc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ