Chương 46: Giao dịch ngày thứ bảy (2)

4.3K 46 2
                                    

Chương 46: Giao dịch ngày thứ bảy (2) – Tôi muốn bơi!

Ba người đàn ông đi vào phòng tắm chuyên dụng, Lâm Y chỉ đành đứng ngoài cửa đợi, nghe bên trong tiếng nước rào rạt, lòng của cô cũng thắc thỏm không yên. Không được! Mình nhất định phải vào phòng thay đồ của họ mới được.

Do dự rất lâu, sau cùng thấy chung quanh không có người cô mới len lén đẩy cửa, lúc này trong phòng thay đồ không có một bóng người, ba người đàn ông còn đang ở trong phòng tắm. Lâm Y chậm rãi ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ ...

Người đầu tiên bước ra là Lữ Thần, trên người hắn chỉ có một chiếc khăn tắm quây quanh eo, nhìn thấy Lâm Y đang ngồi ở phòng thay đồ hắn quả thật bị dọa nhảy dựng. Thế nào Lữ Thần cũng không ngờ được Lâm Y sẽ xông vào đây.

Mặt Lâm Y cũng đỏ rực, cô có chút ấp a ấp úng, lắp bắp giải thích: 'Tôi ... tôi đang ... đang đợi Lãnh tổng ra ... thật ngại quá, tôi ra ngoài trước. Lúc anh ta ra tôi ... tôi lại vào ...' Nói rồi cô vội vã chạy ra ngoài.

Hắn ra, cô lại vào??? Chuyện này ... Lữ Thần càng nghe càng mờ mịt, vì sao lúc Lãnh Nghị ra thì cô lại phải vào chứ? Cô gái này sao bỗng dưng trở nên si tình đến vậy?

Lâm Y đứng bên ngoài càng lúc càng thắc tha thắc thỏm đợi thêm một lúc nữa, rốt cuộc chờ không nổi đưa tay gõ cửa, từ bên trong truyền ra một câu đơn giản: 'Vào đi!', nghe vậy Lâm Y vội vàng đẩy cửa bước vào thì thấy ba người đàn ông hầu như đã mặc xong quần áo. Lãnh Nghị đã mặc xong sơ mi, đang cài nút áo.

Lâm Y nóng ruột vô cùng, cô mặc kệ tất cả tông cửa xông vào chạy thẳng đến trước mặt Lãnh Nghị, sốt ruột nói: 'Lãnh tổng, tôi giúp anh cài nút!' Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, khóe môi câu lên một nụ cười nhưng cũng không phản đối, ngừng tay để Lâm Y giúp hắn cài nút.

Lữ Thần cùng Trịnh Thiếu Bạch kinh ngạc trố mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, không biết bọn họ đang định làm gì...

Tay Lâm Y chạm vào áo sơ mi của Lãnh Nghị nhưng không phải đang giúp hắn cài nút áo mà là giúp hắn cởi nút áo. Lãnh Nghị hơi nheo mắt nhìn Lâm Y như dò xét.

Lâm Y nhanh nhẹn cởi hết nút áo: 'Anh cởi ra đi, tôi lại giúp anh mặc vào...' Cô vừa nói vừa nhón người định giúp hắn cởi áo ra, bàn tay nhỏ nhắn đã không chờ được với về phía bả vai hắn ...

Lữ Thần với Trịnh Thiếu Bạch quả thực nhìn đến ngây người. Cô gái này! Háo sắc cũng không thể háo sắc đến mức này chứ? Khụ khụ ... Hai người không biết nên làm gì, dứt khoát đứng ở bên cạnh xem kịch vui ...

Đôi tay nhỏ nhắn vừa chạm đến bả vai hắn thì đã bị bàn tay to của Lãnh Nghị bắt lại, đôi mắt đen thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm cô gái: 'Lâm Y, em làm gì vậy?'

'Tôi ... tôi ... muốn xem thử ...' Lâm Y lại bắt đầu nói năng lộn xộn, mắt thấy sự thật sắp được bày ra trước mắt, cô làm sao có thể buông tay được, bất chấp tất cả cũng muốn nhìn xem liệu nơi đó có vết cắn hay không.

Bên cạnh chợt truyền đến tiếng cười trộm "khịt khịt" của hai người cười.

Lãnh Nghị đẩy tay Lâm Y ra, giọng thật bình thản: 'Lâm Y, đừng đùa nữa ...' Nói rồi tự mình cài lại nút áo, khoác áo vest lên, lúc này mới để ý đến Lâm Y nãy giờ vẫn đứng yên đứng bên cạnh, mắt đang nhìn hắn chằm chằm đầy hoài nghi.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ