Chương 129: Ép nhận giúp đỡ (3)

3.1K 29 0
                                    

Chương 129: Ép nhận giúp đỡ (3)

Từ lúc Lãnh Nghị từ châu Âu trở về, tâm tình vẫn luôn rất nặng nề, hở một chút là nổi giận, đối với công việc yêu cầu càng cao, vốn từ nghiêm khắc đã trở nên gần như là hà khắc, hiện giờ, ngoài trừ công việc, hắn vốn là không muốn gặp ai! Ngãi Mỹ cũng không dám thông báo, nhưng lần này là Trương Tiểu Mạn, là bạn thân của Lâm Y, Ngãi Mỹ không dám không thông báo!

Quả nhiên trong điện thoại trầm mặc một lúc rồi giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Lãnh Nghị vang lên: 'Cho cô ấy vào!'

Trương Tiểu Mạn dè dặt đi vào văn phòng tổng tài, cô vừa liếc mắt đã thấy người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, mày anh ta chau chặt, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng cao ngạo trước giờ, trên tay đang kẹp một điếu thuốc, đầu điếu thuốc đỏ rực, một làn khói mông lung bay lên khiến gương mặt người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện ... hình ảnh này khiến Tiểu Mạn có cảm giác cao ngạo, đầy mị lực lại có chút ... ưu thương ...

Lúc này hắn cũng đang nhìn Tiểu Mạn bằng ánh mắt lạnh lùng, mang theo chút sắc bén bức người ... Vừa bắt gặp ánh mắt này, Trương Tiểu Mạn gần như không còn dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói thật lòng, trước giờ cô chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn mỹ, lạnh lùng lại có mị lực lớn như thế này!

Tiểu Mạn khẩn trương nhất thời không dám nói một lời, Lãnh Nghị cũng im lặng, chỉ lạnh nhạt nhìn cô; thật lâu sau Tiểu Mạn mới dè dặt nói: 'Lãnh tổng, Lâm Y nhờ tôi ... mang một thứ đến trả cho ngài ...'

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại, Lãnh Nghị vẫn không nói tiếng nào, chỉ có ánh mắt thoáng thay đổi, càng trở nên sắc bén, bức người, chừng như muốn dùng ánh mắt bức Trương Tiểu Mạn giữ lại món đồ mà Lâm Y nhờ cô mang tới bởi hắn có cảm giác rất mãnh liệt, đó là không phải là một thứ tốt!

Tiểu Mạn bất an nhìn người đàn ông âm trầm trước mặt, dè dặt bước đến mấy bước đến gần bàn làm việc của Lãnh Nghị, đưa tờ biên nhận gửi tiền đặt trước mặt hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu: 'Lâm Y bảo tôi đưa cho ngài!'

Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét qua tờ giấy mà Trương Tiểu Mạn mang đến, hắn vừa nhìn đã hiểu, Lâm Y đem tiền mà hắn nạp vào thẻ cho cô rút hết ra, trả lại cho hắn!

Mắt Lãnh Nghị chuyển từ tờ biên nhận gửi tiền sang Tiểu Mạn, trong vẻ lạnh lùng pha thêm chút tức giận, giọng nói càng thêm lãnh liệt: 'Ai bảo cô cầm giúp cô ấy? Cô ấy muốn trả thì tự mình đến trả!'

'Lãnh ... Lãnh tổng ... tôi ...' Tiểu Mạn hoảng loạn muốn giải thích gì đó nhưng càng hoảng loạn thì càng nói không rõ ràng, cô gấp đến mặt cũng đỏ lên.

'Cầm lấy!' Lãnh Nghị thấp giọng quát.

Tiếng quát của hắn rốt cuộc khiến Tiểu Mạn tỉnh táo lại, cô hoảng loạn rút điện thoại ra, 'Lãnh tổng ... tôi ... giờ tôi gọi cho Lâm Y!' Trong lòng Tiểu Mạn rầu rĩ không thôi, Lâm Y à, sao lại có thể đem chuyện khó khăn như vậy giao cho mình làm chứ? Cái công việc này của mình có thể làm tiếp nữa không đây?

Lãnh Nghị hung hăng dụi tắt điếu thuốc, chờ Tiểu Mạn gọi điện thoại, hiện giờ hắn căn bản là không gọi đến số của Lâm Y được, giờ thì hắn đã biết, cô gái kia nhất định đã kéo số của hắn vào danh sách chặn cuộc gọi rồi!

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ