Chương 208: Hỏi thế gian tình là gì? (1)

3K 28 0
                                    

Chương 208: Hỏi thế gian tình là gì? (1)

'Em không được rồi ...' Giọng Lâm Dung càng suy yếu, 'Anh đừng đăng báo, xin anh ... tha cho bọn trẻ ...'

'Anh biết rồi!' Từ Nhất Hạo cắn răng, bế bà xông thẳng vào phòng cấp cứu.

Lúc này Lãnh Nghị và Lâm Y đang ở trong phòng của Tịch Họa ở lầu ba, nhìn Lữ Thần tiến hành kiểm tra cho cô, trên mặt Lữ Thần lộ ra nụ cười vui vẻ: 'Tình trạng của Tịch Họa càng lúc càng tốt rồi, ngày cô ấy tỉnh lại chắc cũng không còn xa nữa!'

Hàng mi dài của Lâm Y chớp nhẹ, cô nhẹ mỉm cười, Lãnh Nghị hơi ngoảnh sang nhìn vẻ không được tự nhiên của Lâm Y, khóe môi hắn nhẹ câu lên, một bàn tay lặng lẽ đưa sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dùng sức nắm chặt, cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ bất an trong mắt dần tan mất ...

Chính ngay lúc này quản gia đẩy cửa bước vào nói: 'Thiếu phu nhân, điện thoại của cô ở trong túi cứ đổ chuông mãi ...'

'Ờ, tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây!' Lâm Y quay đầu nhẹ giọng nói, mẹ còn chưa về, lúc này người gọi điện thoại rất có khả năng là mẹ.

Sau bữa cơm tối, sau khi mẹ đi dạo vườn hoa trở về thì nói với cô muốn ra ngoài một chuyến gặp bạn bè cũ, Lâm Y cũng không để ý lắm, cô rất vui khi thấy mẹ chịu ra ngoài bởi vì như vậy chứng tỏ sau này có lẽ mẹ sẽ đồng ý ở lại thành phố H cùng cô.

Lâm Y buông tay Lãnh Nghị đi theo quản gia xuống lầu; điện thoại của cô reo rồi lại ngừng, ngừng rồi lại reo, lúc Lâm Y lấy ra thì nó vẫn đang đổ chuông không ngừng, nhưng đập vào mắt cô là một dãy số lạ, không biết vì sao, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng. Lâm Y mím môi, nhẹ ấn lên màn hình đón nghe: 'Alo...'

Lời còn chưa nói hết thì đã nghe giọng nói có chút bất mãn từ đầu bên kia: 'Xin hỏi là Lâm Y tiểu thư con gái của bà Lâm Dung phải không?', sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, người bên kia vội nói, 'Mẹ của cô xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện!'

Lâm Y ngẩn người, trong mắt thoáng qua một tia khiếp sợ, cô vội chạy ra cửa vừa hay gặp Lãnh Nghị đang từ lầu ba bước xuống, hắn nhìn Lâm Y vẻ mặt kinh hoảng vội vàng chạy ra ngoài thì vội đuổi theo: 'Y Y, xảy ra chuyện gì?'

'Mẹ em ... xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện ...' Giọng Lâm Y đứt đoạn, chân vẫn không ngừng bước, Lãnh Nghị vẫn theo sát phía sau ...

Khi Lãnh Nghị và Lâm Y đến được phòng cấp cứu của bệnh viện đó thì bác sĩ đã phủ một tấm drap trắng lên người Lâm Dung, đờ đẫn đứng bên giường là một bóng dáng cao gầy, Từ Nhất Hạo! Áo ông nhuộm đỏ những dấu máu, trên mặt lộ rõ vẻ đau xót và bi thương, đôi mắt hẹp dài thẫn thờ nhìn tấm drap trắng đang phủ trên mặt Lâm Dung...

Bước chân Lâm Y trong khoảnh khắc đó như đình trệ, mặt cô tái nhợt, đôi mắt đenláy nhìn về chiếc giường đang phủ drap trắng, đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, 'Mẹ ...' Cô hoảng loạn thì thào, giọng nói kia trống rỗng, mờ mịt như không phải của cô.

Một vị bác sĩ đeo kính trắng đi về phía Lâm Y, giọng ông vọng đến bên tai Lâm Y: 'Cô là con gái của bà Lâm phải không? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!', nói rồi ông thong thả rời đi.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ