Chương 203: Trở về (2)

3K 27 0
                                    

Chương 203: Trở về (3)

'Dì à, cháu định qua tết sẽ cùng Lâm Y cử hành hôn lễ ...' Lãnh Nghị mỉm cười nhìn Lâm Dung đang ngồi đối diện mình nơi sofa nói, hắn nhìn sang Lâm Y, vừa hay bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, hai bàn tay nắm chặt.

Lâm Dung nhìn thấy, bà ôn hòa cười, trong giọng nói có chút cảm khái: 'Tốt, dì vẫn luôn hy vọng những ngày mình còn sống có thể nhìn thấy được Y Y mặc áo cưới gả đi ... Ân, tốt lắm ...'

'Mẹ, đương nhiên là mẹ sẽ nhìn thấy rồi!' Lâm Y quay lại nhìn mẹ, đôi mắt đen láy sáng lên, cô buông tay Lãnh Nghị ra sà vào lòng mẹ, nhìn bà có chút nghi hoặc, 'Mẹ, mẹ sao vậy? Thân thể có gì không ổn sao?'

'Không sao!' Lâm Dung nhẹ vuốt mái tóc dài của con, cố che dấu, 'Giờ mẹ khỏe lắm ... chính là đang nghĩ xem lúc con làm cô dâu sẽ thế nào ... Ân, người lớn tuổi đều là thế cả mà!'

Lâm Y lúc này mới yên lòng cười, cô thân thiết ngả đầu vào vai mẹ; Lãnh Nghị mỉm cười nhìn hai mẹ con, 'Cháu định tổ chức hôn lễ một lần ở trong nước sau đó lại về Paris cử hành hôn lễ trong nhà thờ; cha mẹ và bà nội sẽ tham dự hôn lễ ở Paris, đến lúc đó mong là dì cũng có thể đến đó cùng gia đình cháu!'

'Paris?' Sóng mắt Lâm Dung thoáng xao động, bà thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh trên môi lại lộ ra nụ cười, 'Bên đó xa quá, cũng lạnh nữa, dì không đi đâu. Dì tham gia hôn lễ của Lâm Y lần này là được rồi ...'

'Bên đó ở trong nhà cũng không lạnh!', Lâm Y vội nói, cô lại cọ đầu lên vai mẹ, 'Mẹ, từ lúc nào mà mẹ sợ lạnh vậy?'

'Ân, giờ mẹ rất sợ lạnh ... con xem, giờ mẹ đang thấy lạnh lắm đây!' Lâm Dung làm một động tác rùng mình.

Mắt Lãnh Nghị lóe lên, hắn cười cười đề nghị: 'Nếu như dì thật sự sợ lạnh, hay là chúng ta đến đảo Tam Á Hải Nam đón năm mới có được không?'

'Được đó!' Mắt Lâm Y sáng lên, vội vàng phụ họa, 'Đảo Tam Á rất ấm áp, mẹ nhất định sẽ thích!'

'Được, vậy ngày mai chúng ta đi ...' Lãnh Nghị cười cười.

Mùa đông ở đảo Tam Á quả thực rất ấm áp, nơi đây ánh mặt trời rực rỡ, trời xanh, biển cũng rất xanh, Lâm Dung ngồi trên bờ cát lặng lẽ nhìn hai người trẻ tuổi, Lãnh Nghị dẫn Lâm Y chơi lướt sóng, tiếng cười của hai người không ngừng vang vọng khắp mặt biển trong vắt, hòa theo từng lớp sóng cuộn ...

Lâm Dung mỉm cười nhìn xem, đáy mắt một mảnh nhu hòa, hạnh phúc của con gái cũng chính là hạnh phúc của bà ... Đột nhiên nơi ngực truyền đến cảm giác nhoi nhói khó chịu, Lâm Dung thoáng chau mày, không kìm được đưa tay ôm ngực, một cảm giác lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng ... Nếu như bà không còn, một mình Y Y trên đời biết làm thế nào? Lâm Dung rốt cuộc vẫn không yên lòng!

Trên bàn ăn của gian khách sạn xa hoa, Lâm Y đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chỉ còn lại Lãnh Nghị và Lâm Dung, Lâm Dung nhìn Lãnh Nghị đang ngồi cạnh bên mình, cầm ly nước nhấp một ngụm, đăm chiêu thật lâu rốt cuộc lên tiếng: 'Lãnh Nghị, có một chuyện dì muốn nói với cháu ...'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ