Chương 240: Khám thai (2)

2.5K 25 0
                                    

Chương 240: Khám thai (2)

Rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng Lãnh Nghị đang bước xuống, vừa thấy, nụ cười mới hé trên môi Tịch Họa trong chớp mắt đông cứng lại, cô nhìn thấy Lãnh Nghị đang ôm ngang Lâm Y, hai tay Lâm Y vòng qua cổ Lãnh Nghị, thân hình mảnh khảnh thân mật dán trên lồng ngực tinh tráng của hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn hướng về phía Lãnh Nghị, hào hứng nói gì đó còn khóe môi Lãnh Nghị vẫn luôn treo nụ cười nhu hòa, sự lạnh mạc trong đáy mắt đã được thay thế bằng nét dịu dàng, hắn cũng hào hứng nghe cô nói.

Bọn họ xem ra ân ái là thế, ấm áp là thế! Cảnh tượng này khiến lòng Tịch Họa quặn đau, cảm giác chua xót từ trong tim phút chốc lan tràn đến từng tế bào trên người...

Lãnh Nghị rốt cuộc cũng nhìn thấy Tịch Họa, thấy ánh mắt khổ sở, đáng thương của cô khi nhìn hắn và Lâm Y thân mật, mắt Lãnh Nghị lóe lên, chân bước thẳng đến bên xe lăn của Tịch Họa, 'Tịch Họa, ăn cơm thôi!', Lãnh Nghị nói rồi mỉm cười nhìn cô sau đó đặt Lâm Y trên tay xuống.

'Tịch Họa...' Lâm Y nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Lãnh Nghị, lúc này mới phát hiện Tịch Họa đang ngồi đó, cô mỉm cười, thân thiết chào hỏi, 'Tôi đang nói với Nghị chuyện hôm nay cô dạy tôi đan áo len...'

'Ân!' Tịch Họa chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, cố nặn ra một nụ cười; Lâm Y thì rất tự nhiên đưa tay đẩy xe cho cô, ba người cùng đi vào phòng ăn...

Sáng hôm sau lúc Lãnh Nghị xuống lầu, Tịch Họa vẫn như hôm qua làm xong bữa sáng rồi chờ hắn ở phòng ăn, Tịch Họa nhìn Lãnh Nghị chậm rãi đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, ăn bữa sáng mình làm, trên môi không dấu được nụ cười vui sướng và thỏa mãn.

Ăn xong bữa sáng, Tịch Họa vẫn như hôm qua, đưa cho Lãnh Nghị chiếc khăn nhỏ, Lãnh Nghị đón lấy, lau tay rồi đặt xuống bàn, mắt nhìn sang Tịch Họa lát sau mới trần giọng nói; 'Tịch Họa, từ ngày mai em không cần dậy sớm nấu bữa sáng cho anh đâu, má Ngô sẽ làm, biết không?'

Đôi mắt Tịch Họa chớp lên, vành mắt bắt đầu ngấn nước, cô chậm rãi khép mi không nói, Lãnh Nghị thở dài một tiếng, dịu giọng nói: 'Tịch Họa, em tốt với anh, anh biết.... nhưng không cần làm như vậy, em hiểu không?'

Tịch Họa lúc này mới ngước lên nhìn Lãnh Nghị, cô mím môi, nghẹn ngào nói: 'Nghị, không phải em mơ tưởng viễn vông gì nơi anh, anh đã có vợ rồi, em biết!... Em chỉ là ... làm chút chuyện mà em muốn làm, vậy cũng đủ vui rồi... anh đừng ngăn cản em, được không?'

Lãnh Nghị lẳng lặng nhìn vẻ khổ sở của Tịch Họa, trầm tư thật lâu rốt cuộc vẫn không nói tiếng nào, hắn chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói: 'Anh đi làm!' rồi bước nhanh ra ngoài; Tịch Họa ngẩn người nhìn theo bóng dáng cao ngất của hắn khuất dần nơi cửa, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lăn xe ra ngoài.

Ngoài cửa lớn, lúc Lãnh Nghị bước lên xe hắn còn kịp nhìn thấy chiếc xe lăn của Tịch Họa đuổi theo ra ngoài...

Lúc Lâm Y xuống lầu, Tịch Họa vẫn ngồi nơi phòng khách đan áo len, cô nhìn vẻ nghiêm túc của Tịch Họa, một cảm giác thương hại chợt dâng lên rong lòng, cô nhẹ mím môi, làm ra vẻ thoải mái đi đến bên cạnh xe lăn, cầm chiếc áo nhỏ trên tay Tịch Họa lên xem, mắt chợt sáng lên, không kìm được khen ngợi: 'Oa, Tịch Họa, thế nào mà một đêm cô đan được nhiều như vậy chứ?'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ