Chương 291: Đoạn kết (2)

4K 44 0
                                    

Chương 291: Đoạn kết (2)

'Chuyện này Y Y cũng không thể quyết định, con quyết định!' Lãnh Nghị cũng không chịu nhượng bộ.

'Nghị nhi!' Tương Mân chau mày.

Lý Uyển ngồi bên cạnh mím môi cười, khụ khụ, đứa con trai này của bà so với ba nó kiên định hơn nhiều, nhớ năm đó, Tương Mân vừa lên tiếng thì Lãnh Tuấn lập tức ngoan ngoãn chấp hành, không dám cãi lại một lời, haizzz!

Hai bà cháu sau một hồi thương thảo bàn bạc, kết quả chung cuộc là: Lâm Y không ngủ ở căn phòng cạnh phòng Tương Mân mà ở căn phòng cạnh phòng ngủ của Lãnh Nghị, chính là căn phòng mà lúc ban đầu khi cô vừa đến đây đã ngủ lại...

Lý do là: Lỡ như Y Y có việc gì hắn còn có thể chăm sóc cho cô!

Lãnh Nghị sỡ dĩ chịu nhượng bộ, đồng ý với kết quả này là bởi vì hắn nghĩ: Hừm, ở cách vách với mình, cuối cùng còn không phải mình muốn gì cũng được sao! Còn không được nữa, mình len lén cho người phá đi vách ngăn hai căn phòng, vậy là xong...

Lúc này, dưới ánh đèn đường vàng vọt trong khu nhà cũ kỹ, Tịch Họa hai tay ôm vai lang thang đi trên đường, cô không biết mình có nên vào nhà hay không, năm đó khi ba mẹ nhận cô từ cô nhi viện về nuôi, nhịn ăn nhịn mặc để dành cho cô có cuộc sống tốt nhất lại cần kiệm hết mức mua quần áo đẹp cho cô, bởi vì từ nhỏ cô đã thích múa nên lại vất vả kiếm tiền một phen mới đủ đưa cô đến lớp học múa...

Nhưng cô bởi vì một phút tham vinh hoa phú quý mà bỏ lại hai người già cô quạnh sống qua ngày, một mình rời đi, tuy mỗi tháng cô đều gửi tiền về cho họ nhưng tiền có thể an ủi nỗi cô đơn lúc tuổi già hay không?

Chính ngay lúc này, ông Hạ bà Hạ vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc, họ đã dời đến căn nhà lớn mà Lãnh Nghị mua cho họ, tối hôm nay hai ông bà chỉ trở về lấy một ít đồ đạc ...

Đang làm, bà Hạ vô tình ngẩng lên nhìn ra ngoài con đường nhỏ tối tăm bên ngoài tiểu khu, dưới ngọn đèn đường hình như có một bóng người, bà nhẹ thở dài một tiếng, cái bóng đó thật giống Tịch Họa của bà!

Xúc động, bà Hạ không khỏi nhìn cái bóng kia thêm mấy lần, lúc này Hạ Tịch Họa vừa khéo xoay người lại, mắt bà Hạ lập tức như đông cứng lại, bà vội chạy đến bên cửa sổ, run giọng nói với chồng đang loay hoay dọn dẹp gần đó, 'Ông à, ông nhìn kìa... đó có phải ... có phải là ... Tịch Họa của chúng ta không?'

Ông Hạ nghi hoặc nhìn về phía tay bà chỉ, bóng dáng và gương mặt đó quả thật rất thân quen, chỉ là gương mặt có phần tái nhợt, đôi mắt thì lại trống rỗng, sưng đỏ... nhưng quả thật rất giống Tịch Họa...

Hạ Tịch Họa cũng nhìn thấy hai người già đang ngẩn người nhìn mình, cô vội dừng bước, đôi mắt to tròn sít sao nhìn họ, nước mắt trong nháy mắt đã tràn mi, ướt đẫm đôi gò má xanh xao...

'Họa Nhi...' Bà Hạ khóc không thành tiếng tung chạy ra, lúc này bà không có thời gian suy xét xem bóng người kia là người hay ma, dù sao, đúng là Tịch Họa của bà là được rồi! Bà chạy đến trước mặt Tịch Họa mới dừng lại, hai người nước mắt nhòe nhoẹt đứng đối mặt nhau rồi bà Hạ run run giang rộng đôi tay....

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ