Ngoại truyện C45: Đau lòng (2)

2.1K 25 0
                                    

Ngoại truyện chương 45: Đau lòng (2)

Lúc này Lãnh Nghị đang cùng nhóm người của Trịnh Thiếu Bạch rời khỏi nhà hàng, Lãnh Nghị đi ở phía trước, trong đôi mắt đen thẳm đã có một chút men say, Trịnh Thiếu Bạch thì đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa nói gì đó với Lãnh Nghị, vẻ mặt đầy hưng phấn; nhóm người này rõ ràng là đã uống không ít.

Trong túi áo chợt vang lên từng hồi chuông điện thoại, tiếng chuông điện thoại này rất đặc biệt, từng hồi từng hồi truyền đến tai Lãnh Nghị, là Y Y! Sóng mắt hắn thoáng xao động, đôi chân cũng hơi khựng lại nhưng chỉ do dự một hai giây rồi vẫn tiếp tục bước đi, lúc này hắn thật sự không muốn nghe điện thoại của cô.

'Lãnh thiếu, điện thoại reo kìa!' Trịnh Thiếu Bạch ở bên cạnh nhắc nhở Lãnh Nghị, hắn nhìn thấy trên gương mặt vốn lạnh mạc của Lãnh Nghị lúc này hơi tối lại, đôi môi với những đường nét rõ ràng hơi mấp máy nhưng rốt cuộc không nói gì cả, Trịnh Thiếu Bạch cũng không nhắc nữa, Lãnh Nghị không muốn nghe thì thôi vậy...

Lúc này mấy chiếc xe đã chờ sẵn trước cổng nhà hàng, nhóm người vừa cười nói vui vẻ vừa lên xe, xe dừng lại trước hội sở cao cấp nhất của thành phố H, nhóm người lại xuống xe đi vào căn phòng dành riêng cho Lãnh Nghị trong hội sở đó.

Bà chủ của hội sở sớm đã nhận được tin, mặt tươi cười hớn hở ra cửa đứng đón rồi đích thân dẫn mọi người đi vào trong, xuyên qua đại sảnh, qua dãy hành lang dài, căn phòng dành riêng cho Lãnh Nghị là ở một góc tương đối khuất sau ngã rẽ cuối hành lang.

Lúc này từ một cầu thang khác dẫn đến đại sảnh một cô gái bước xuống, cô gái nhìn đoàn người vừa đi qua trước mắt mình, đôi mắt trong trẻo trong chớp mắt bừng sáng lên, ánh mắt có chút mê muội ghim chặt trên người người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trong số đó.

Cô gái chính là Ngô Thâm, nhìn thấy Lãnh Nghị cô không kìm lòng được lẩm bẩm, 'Lãnh... Nghị!', giọng thật nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy vậy, nói xong cô còn quay đầu dáo dác nhìn bốn phía, thấy không có ai tầm mắt Ngô Thâm lại tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông đã sớm rời đi kia.

Chậm rãi bước xuống cầu thang, Ngô Thâm lặng lẽ đứng ở chân cầu thang như đang chờ đợi gì đó.

Không lâu sau đã thấy bà chủ hội sở sau khi đưa đoàn người của Lãnh Nghị đến căn phòng riêng của hắn đã quay trở lại, bà nhìn thấy cô gái đang đứng ở chân cầu thang thì vội đi về phía đó, 'Thâm, em đứng ở đây làm gì?'

'Chị họ', Ngô Thâm nhìn bà chủ mỉm cười, đôi mắt trong veo bừng sáng lên mang theo một chút thẹn thùng, 'Vừa nãy là Lãnh... tiên sinh phải không? Ngài ấy sao lại đến đây?'

'Phải đó, là Lãnh tiên sinh!' Sóng mắt bà chủ thoáng xao động, bên môi lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, vẻ thẹn thùng của cô em họ mình bà nhìn thấy thật rõ ràng, 'Thiếu chủ của LS quốc tế Lãnh Nghị, anh ta có một gian phòng bao riêng ở đây... Thâm, sao em biết anh ta?'

'Ồ', Ngô Thâm nhẹ gật đầu, 'Con trai của Lãnh tiên sinh Lãnh Hạo là học sinh của em... thỉnh thoảng ngài ấy đến đón con trai nên em biết thôi!'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ