Ngoại truyện C52: Dằn vặt (1)

2.8K 36 0
                                    

Ngoại truyện chương 52: Dằn vặt (1)

'Y Y...' Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị như tỏa ra hào quang, trong đó là nỗi vui sướng không gì thay thế được, hắn run giọng hỏi, 'Sao lại như thế? Em...không có bỏ đứa nhỏ, đúng không?'

Lâm Y chậm rãi mở mắt, ngước lên nhìn vẻ vui sướng trên gương mặt tuấn dật kia, Lãnh Nghị, con của chúng ta vẫn còn kia, nhưng thế thì thế nào? Liệu như vậy có thể xóa đi tất cả những gì về anh và cô gái kia không? Hơn nữa... còn con của hai người...

'Có phải vậy không Y Y?' Giọng bức thiết của Lãnh Nghị không chờ kịp mà lần nữa vang lên bên tai. Hàng mi dài của Lâm Y khẽ run rẩy, thật lâu sau mới nhẹ nhàng bật ra một tiếng, 'Phải!'

Lãnh Nghị cắn mạnh môi, nơi cổ họng như có thứ gì đó chẹn lại thật khó chịu, trái tim run lên dữ dội, thật lâu cũng chưa nói được một câu nào chỉ có bàn tay to của hắn dùng sức ấn chặt cô gái vào lòng mình, giữ đầu cô nơi lồng ngực mình, nơi trái tim đang kịch liệt đập kia...

Là lỗi của anh! Anh sơ suất quá Y Y! Em vẫn luôn thiện lương như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của chúng ta chứ! Sao lúc đó anh không nghĩ tới điều này? Anh hồ đồ quá Y Y! Phải làm sao? Phải làm sao thì mới có thể bù đắp được những sai lầm kia đây?

Đôi mắt Lâm Y mở thật to, trong mắt lộ rõ nét u buồn, đầu bị người đàn ông ấn vào trong ngực, rõ ràng nghe được tiếng tim đập đều đặn mà hữu lực của hắn... cô không biết mình nên đối mặt như thế nào với người phụ nữ kia của chồng đây...

'Y Y', thật lâu thật lâu, giọng nói tràn đầy áy náy của Lãnh Nghị mới chậm rãi vang lên, 'Anh phải làm sao mới có thể bù đắp những lỗi lầm của mình đây?'

Lòng đầy rung động, hàng mi dài của Lâm Y nhẹ rung lên, bù đắp lỗi lầm sao? Nghị, có rất nhiều lỗi lầm, sai rồi có thể bù đắp được sao? Em cũng rất muốn giống như trước đây, em cũng muốn bù đắp nhưng qua rồi liệu có thể quay lại được không? Lâm Y mấp máy môi, cuối cùng câu nói thốt ra lại là: 'Em muốn súc miệng...'

Đáy mắt Lãnh Nghị chợt dâng lên một ý cười, hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi buông cô gái trong lòng ra, rất ân cần đi lấy ly, thử độ ấm của nước rồi mới đổ đầy một ly, quay lại đưa cho cô.

Trên mặt Lâm Y không lộ ra chút biểm cảm nào, cô đờ đẫn đón lấy ly nước trong tay Lãnh Nghị, hơi cúi xuống súc miệng, Lãnh Nghị từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo vẫn còn thanh mảnh của cô gái, đôi tay nhẹ nhàng phủ lên vùng bụng còn bằng phẳng của cô gái, lồng ngực tinh tráng dán lên sống lưng của cô, môi lưu luyến lướt qua mái tóc dài mềm mượt kia.

Hơi thở ấm áp phất qua cổ cô gái, người đàn ông nghĩ cô gái sẽ giống như ngày thường vậy, theo phản xạ co rúm người lại, cười không thành tiếng sau đó là không ngừng năn nỉ xin tha...

Nhưng lần này cô gái thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn lập tức né tránh nụ hôn của người đàn ông, giọng vẫn nhàn nhạt: 'Em còn việc phải làm, anh về công ty của mình đi!'

Thấy cô gái đã súc miệng xong, Lãnh Nghị ngẩng đầu lên, sóng mắt thoáng xao động, một lúc sau mới trầm giọng nói, 'Y Y, đừng tức giận nữa được không? Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh...'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ