Chương 176: Tìm lại nhiệt tình đã mất từ lâu (1)

3.5K 23 0
                                    

Chương 176: Tìm lại nhiệt tình đã mất từ lâu (1)

'Em không thể chỉ sống vì mình!' Lâm Y mím môi, 'Chỉ cần Nhất Phàm còn muốn cưới em, em không có lí do gì từ hôn! Em không muốn làm gì có lỗi với anh ấy!'

'Vậy còn anh?' Giọng Lãnh Nghị trầm thấp mang theo chút lãnh ý, 'Anh, thì em có thể có lỗi với anh sao?'

'Em không làm gì có lỗi với anh!' Lâm Y cũng chau mày, 'Lãnh Nghị, là anh bỏ mặc em không lo trước ... Em sớm đã nói với anh em không có gì có lỗi với anh!'

'Được!' Lãnh Nghị nhìn cô gái, 'Là anh có lỗi với em ... nhưng anh đã nhận lỗi, xin lỗi với em, em còn muốn anh làm thế nào thì mới chịu tha thứ cho anh?'

Lâm Y nhìn thẳng vào mắt Lãnh Nghị, giọng nhàn nhạt: 'Anh đúng là có xin lỗi ... nhưng đã quá muộn rồi, anh biết rõ em với Lăng Nhất Phàm đã đính hôn!'

Trên bàn ăn một mảnh trầm lặng, chỉ có bốn luồng ánh mắt không chút nhượng bộ nhìn thẳng nhau, lát sau giọng nói lành lạnh của Lãnh Nghị mới vang lên: 'Vậy chuyện này chúng ta không cần thiết phải nói tiếp nữa!'

Lâm Y nhìn chằm chằm gương mặt lãnh liệt của người đàn ông đối diện, người đàn ông đó cô đã từng yêu đến chết đi sống lại, nhưng ngược lại làm cho cô đau khổ đến không muốn sống nữa, tình cảnh của đêm sinh nhật đó, hình ảnh mái tóc dài của Tịch Họa xõa tung trên cánh tay hắn, nhiều mô hình của Tịch Họa lúc nhỏ như vậy, còn có... buổi tối đáng sợ trong căn phòng họp tối tăm trong công xưởng cũ đó ... những chuyện đau lòng từng chút từng chút một lướt qua trong đầu, vành mắt Lâm Y dần phiếm hồng, cô mấp máy cánh môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Rốt cuộc Lâm Y cầm lấy túi xách đứng lên, xông ra ngoài nhà hàng, cô không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, cô biết nói gì cũng vô dụng! Nếu như đã không cần nói, vậy ngồi tiếp còn có ý nghĩa gì?

'Y Y, đứng lại!' Đáy mắt Lãnh Nghị mây đen giăng đầu, hắn nén giọng gầm rống về phía cô gái đang chạy vội ra ngoài kia, nhưng cô rõ ràng sẽ không nghe hắn nói, cô đã chạy ra khỏi cửa chỉ để lại nhân viên phục vụ ngẩn người nhìn.

Lãnh Nghị rủa thầm câu gì đó, thân hình cao lớn cũng vội đứng bật dậy chạy đuổi theo cô gái.

Lâm Y chạy một hơi ra ngoài đường cái, trên đường người không nhiều, xe cũng rất ít, rõ ràng có chút quạnh quẽ, trên các bảng quảng cáo cùng bảng chỉ dẫn ven đường đều là tiếng Ý và tiếng Anh, trong một buổi tối mùa đông ở nơi tha hương thế này, lòng Lâm Y không khỏi trống trải vô thố, một cảm giác cô độc yếu ớt chợt dâng lên trong lòng, cô lê những bước thẫn thờ ra giữa đường, định đón một chiếc taxi ...

Một chiếc xe từ xa chạy tới, đèn pha lóe sáng, đột nhiên từ một góc khuất một cô gái xông ra chặn giữa đường, ánh đèn chói mắt của chiếc xe chiếu thẳng vào mắt cô gái, vẻ mặt khiếp sợ của cô trong bóng đêm vẫn nhìn thật rõ ràng ...

'Y Y!' Lãnh Nghị kinh hoàng kêu lên, hắn bất chấp tất cả xông qua, kéo mạnh cô gái đang ngơ ngẩn đứng giữa đường, xe lướt sát sạt qua hai người nhưng không hề có ý dừng lại, rất nhanh đã biến mất sau một cua quẹo cuối đường ...

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ