Chương 149: Lâm vào nguy khốn (1)

3.3K 26 0
                                    

Chương 149: Lâm vào nguy khốn (1)

Cho đến năm đó, khi Lãnh Nghị tốt nghiệp đại học, ý muốn được gặp lại Họa Nhi càng thêm mãnh liệt trong lòng hắn, thôi thúc hắn. Lãnh Nghị quyết định đi tìm cô, thực hiện lời hứa năm nào ... Theo lời kể của hắn về tình huống năm đó, Lãnh Thành rất nhanh đã giúp hắn tìm được cô bé đó, thì ra cô tên là Hạ Tịch Họa, khi cô đứng trước mặt hắn, cũng đã là một cô gái xinh đẹp duyên dáng ... nhưng Lãnh Nghị thế nào cũng không tìm lại được cảm giác đã khắc sâu trong trí nhớ năm nào ...

Hiện tại, Tịch Họa là vì một câu nói của hắn mà trở thành người thực vật nằm đây, hắn làm sao có thể bỏ mặc cô không lo được chứ?

'Y Y, em có thể hiểu cho anh không? Em có thể đợi anh không?' Lãnh Nghị ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lung linh trên bầu trời, đáy mắt tràn đầy buồn bã và đau xót.

Thành phố H, có lẽ là bởi vì ngày mưa, xe taxi đặc biệt bận rộn, Lâm Y vẫn đứng ngẩn người trước cửa quán cà phê, lúc này một chiếc xe lặng lẽ dừng lại ben cạnh cô, cửa xe hạ xuống lộ ra gương mặt của một người đàn ông trung niên đang ngồi sau ghế lái, ông ta nhìn Lâm Y đang đứng đó, điềm đạm chào; 'Lâm tiểu thư, đợi người sao?'

'Ồ, không, đang đợi taxi!' Lâm Y lễ phép trả lời, cô hơi cúi đầu nhìn người đàn ông trong xe, gương mặt kia hình như đã gặp qua rồi, cô lặng lẽ lục tìm trong trí nhớ ...

'Không nhớ tôi sao? Trong buổi tiệc của hiệp hội thương nghiệp, chúng ta đã gặp nhau!' Nhìn vẻ ngơ ngác của Lâm Y, người đàn ông trung niên mỉm cười điềm tĩnh nói.

'À ...' Lâm Y rốt cuộc nhớ ra, '... ông là đại sứ của nước ... nước gì đó ...'

'Đúng, Từ Nhất Hạo!', giọng Từ Nhất Hạo vẫn điềm tĩnh như trước, 'Lên xe đi, tôi đưa cô ...'

Nhìn thấy xung quanh vắng vẻ im lìm dưới cái lạnh của đêm đầu đông, Lâm Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, người ta ít nhiều gì cũng là một đại sứ, chắc cũng không thể làm ra chuyện gì xấu được. Nghĩ vậy nên Lâm Y chỉ nói một câu cám ơn rồi kéo cửa xe ngồi vào

'Cô ở đâu?' Từ Nhất Hạo quay đầu nhìn cô gái nét mặt hơi tái nhưng vẫn thanh thuần động lòng người kia, cõi lòng thoáng rung đọng nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, diễn kịch đối với ông mà nói chính là bộ môn mà ông thành thạo hơn cả.

'Hoa viên Mai Khôi', Lâm Y nhẹ giọng đáp rồi nhìn ông mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn, 'Làm phiền ông!'

Từ Nhất Hạo chỉ điềm đạm cười không nói tiếng nào, sự trầm mặc trên suốt đoạn đường khiến người ta cảm thấy có chút áp lực, Lâm Y cố gắng tìm đề tài để nói, hy vọng hóa giải được bầu không khí ngượng ngùng này, 'Từ tiên sinh chắc là ít khi về nước?'

'Phải đó!' Chỉ nhàn nhạt hai chữ sau đó lại là im lặng phủ trùm, Lâm Y âm thầm hối hận đã ngồi lên chiếc xe này, nếu như sớm biết bầu không khí ngượng ngập như vậy, không bằng cố chờ thêm một chút, ngồi xe taxi còn tốt hơn ...

Chính lúc đầu óc đang quay cuồng với những suy nghĩ thì chợt nghe giọng nói thản nhiên của Từ Nhất Hạo: 'Lần trước nghe Lâm tiểu thư nói mẹ của cô là người gốc ở thành phố G, vậy cha của cô cũng là người ở thành phố G sao?'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ