Chương 277: Nguy hiểm trùng trùng (2)

2.7K 25 2
                                    

Chương 277: Nguy hiểm trùng trùng (2)

Lúc này Lữ Thần cũng đã nghe tin cũng vội đuổi đến, hắn chạy đến trước mặt Lãnh Nghị, vẻ lo lắng nhìn hắn: 'Lãnh thiếu, sức khỏe anh còn chưa hồi phục, đừng tùy tiện rời bệnh viện...'

Thấy Lãnh Nghị mặc kệ mình, Lữ Thần còn đang định nói gì đó thì một chiếc xe màu đen dành riêng cho vệ sĩ đã chạy đến, vẫn chưa thấy chiếc xe dành riêng cho Lãnh Nghị và một chiếc xe nữa dành cho vệ sĩ đâu, thấy vậy mắt hắn quắc lên, quát khẽ: 'Xe của tôi đâu?'

Tiểu Vương vội bước đến giải thích: 'Xin lỗi Lãnh tổng, bởi vì không biết tối nay ngài cần dùng xe nên xe của ngài và một chiếc xe nữa đều đang ở công ty, hiện giờ đang trên đường đến đây, xin ngài chờ cho một lát!'

Mắt Lãnh Nghị càng tối lại, hắn gằn giọng: 'Không chờ nữa, dùng chiếc xe này đi, tiểu Vương, cậu đi theo tôi!'

Nghe vậy tiểu Vương vội gật đầu đáp, 'Vâng!', sau đó nhanh nhẹ bước đến mở cửa sau, Lãnh Nghị vừa bước đến gần chiếc xe thì Lữ Thần đã vượt lên, chặn trước mặt hắn, nhẹ giọng khuyên, 'Lãnh thiếu, đừng nóng vội, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết... sức khỏe của anh quan trọng hơn!'

Mặt Lãnh Nghị tối sầm, một tay đẩy ra Lữ Thần định bước lên xe thì Tịch Họa lúc này cũng vừa đuổi đến, cô vội níu lấy tay hắn, trong đôi mắt to tròn lộ rõ sự nài xin: 'Nghị, nếu anh muốn đi thì cũng chờ một chút, đợi xe của anh và xe của vệ sĩ đến rồi đi cũng chưa muộn!'

Lãnh Nghị cúi đầu nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn cầu của cô, khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt: 'Tịch Họa, em yên tâm, có vệ sĩ bảo vệ hay không đối với anh mà nói đều giống nhau cả...' Hắn nói rồi rũ tay Tịch Họa ra bước vào trong xe, "phanh" một tiếng, cửa xe đóng sầm lại.

Tiểu Vương cũng nhanh nhẹ bước đến mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong rồi nghìn sang người tài xế, 'Tài xế Trương, lái xe đi, đến thành phố G!'

Người tài xế họ Trương mỉm cười gật đầu rồi nổ máy, xe nhanh chóng chạy về hướng thành phố G bỏ lại Lữ Thần và Tịch Họa ngơ ngẩn đứng trước cửa bệnh viện. Tịch Họa ngẩn người nhìn theo bóng xe đang xa dần, cô bật kêu lên, trong giọng nói có thể nhận rõ sự hoảng sợ: 'Nghị...'. Không biết vì sao, trong một đêm thế này, thấy Lãnh Nghị rời đi đến một thành phố khác, bên người lại không có vệ sĩ nào ngoài tiểu Vương, lòng cô lại dậy lên một nỗi lo âu kỳ lạ...

Xe nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường cao tốc, khoang xe thật yên tĩnh, Lãnh Nghị lẳng lặng tựa vào lưng ghế sau, bên cạnh hắn là một chiếc cặp màu đen đang hé mở, có thể loáng thoáng thấy bên trong đang lập lòe một ngọn đèn màu đỏ...

Mày Lãnh Nghị chau chặt, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt sắc như đao hời hợt nhìn chấm đỏ trong cặp rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn mông lung ngoài cửa sổ, đáy mắt một mảnh thâm trầm.

Tiểu Vương ngồi nơi ghế phụ lái, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ nhưng bên ngoài trời tối đen, ngoại trừ đèn đường và đèn của những chiếc xe đang lưu thông trên cao tốc thì không nhìn thấy rõ gì cả. Tiểu Vương chậm rãi thu hồi tầm mắt, anh ta quay sang tài xế bắt chuyện: 'Tài xế Trương, anh gia nhập đội xe của chúng tôi từ lúc nào?'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ