Ngoại truyện C3: Cha với con đàm phán

4.5K 38 1
                                    

Ngoại truyện chương 3: Cha với con đàm phán

Ngẫm nghĩ một hồi, Lãnh Hạo nhỏm dậy, đứng thẳng trên ghế, ừm, như vậy tốt hơn nhiều, có thể bình đẳng đối mặt với ba! Đôi mắt đen tròn như hai viên bi của cậu nhóc lóe lên một ý cười, cùng một chút đắc ý rất trẻ con.

Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị nhìn chằm chằm cậu nhóc đang đứng trên ghế muốn mặt đối mặt nói chuyện với hắn thì khóe môi không tự chủ được nhẹ câu lên một nụ cười, ừm, quả đúng là con mình! Lòng thật vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn làm ra vẻ lãnh đạm, 'Hạo Hạo nhà chúng ta có phải là một người đàn ông chân chính không nhỉ?'

'Phải!' Lãnh Hạo trả lời vừa nhanh vừa rõ ràng, cậu nhóc luôn thích xem phim hoạt hình, trong đó luôn có những người anh hùng có sức mạnh thật lớn lao, họ không sợ gì cả, còn có thể đánh cho những quái vật tan tác hết cả, cậu nhóc luôn lấy đó làm gương cho mình, bà cố với bà nội cũng từng nói, Hạo Hạo nhà chúng ta la một người đàn ông nhỏ --- chuyện này chẳng lẽ còn gì đáng nghi ngờ hay sao?

'Tốt lắm!' Lãnh Nghị mỉm cười, nhẹ gật đầu rồi hỏi tiếp, 'Vậy người đàn ông chân chính Hạo Hạo đã làm những chuyện gì rồi?'

Cậu nhóc không cần suy nghĩ, giơ hai tay lên làm tư thế đánh nhau, giọng đầy tự hào, 'Đánh quái vật...'

'Còn gì nữa?' Lãnh Nghị vẫn nhìn con trai chằm chằm, giọng vẫn bình thản.

Còn gì nữa à?... Đôi mắt tròn như hai viên bi lóe lên, cuối cùng cũng nghĩ ra, 'Con tự mình ăn cơm, không cần người đút... còn có, con té ngã cũng không cần người đỡ, còn có... còn có...' Đôi mày thoáng chau lại như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì có thể khiến mình xứng với danh xưng "người đàn ông chân chính" hay không.

Thấy con trai nhất thời suy nghĩ không ra, mắt Lãnh Nghị thoáng qua một ý cười, gương mặt tuấn dật trở nên thật nghiêm nghị, thân hình cao lớn hơi nhớm về phía trước, nén giọng nói, 'Hạo Hạo, con biết muốn làm một người đàn ông chân chính, quan trọng nhất là gì không?'

'Là gì vậy ba?' Mắt Lãnh Hạo bừng sáng, trong mắt toàn là hiếu kỳ, cậu nhóc vội buông tay xuống, đường hoàng nhìn ba mình, học theo Lãnh Nghị, nén giọng nói.

Lãnh Nghị nhìn gương mặt như một bản photo thu nhỏ của mình, nghiêm túc nói: 'Ngủ một mình, không cần ai ngủ cùng!'

Cậu nhóc thoáng ngẩn người, lát sau mới chau mày, lớn tiếng nói: 'Ba, ba nói vậy là vì muốn giành mẹ với con thôi!'

'Không phải vậy!' Lãnh Nghị nuốt nuốt nước bọt, ho khan một tiếng, 'Ba không giành mẹ với con, ba chỉ muốn con trở thành một người đàn ông chân chính mà thôi... khụ khụ, hơn nữa mẹ con là vợ của ba, theo lý là nên cùng ba, đúng không?'

'Vậy thì để mẹ làm vợ của Hạo Hạo đi!' Giọng cậu nhóc lanh lảnh; Lãnh Nghị trợn to mắt, đầu lại choáng váng một hồi nữa, nói chuyện với vật nhỏ này đúng là đau đầu! Hắn vô lực day day huyệt thái dương, đúng là anh hùng mạt lộ mà!

Chính lúc này cửa phòng sách bị đẩy ra rồi Lâm Y bước vào; cậu nhóc đang oai phong đứng trên ghế vừa quay đầu lại nhìn thấy mẹ liền như nhìn thấy cứu tinh vậy, vội đưa tay về phía cô, hồn nhiên cười, 'Mẹ, ôm Hạo Hạo...'

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ