Chương 207: Bí mật sau hôn lễ (3)

2.9K 27 0
                                    

Chương 207: Bí mật sau hôn lễ (3)

Từ Nhất Hạo nhìn chằm chằm người phụ nữ lạnh lùng trước mặt, vết thương hơn hai mươi năm dường như lại lần nữa bị người hung hăng xé toạc ra, khóe môi ông lộ ra một nụ cười lạnh, đáy mắt mang theo vô tận đau thương, khàn giọng nói; 'Xem ra bà rất vui mừng khi thấy con gái mình gả cho Lãnh Nghị!'

Lâm Dung thoáng nhíu mày, lạnh lùng nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt rồi người nhạt, giọng nói mang theo chút phẫn nộ: 'Tôi vì sao lại không vui chứ? Thấy con gái tôi sống thật tốt, ông khó chịu lắm sao?'

Từ Nhất Hạo nhíu chặt mày, nhìn bà như nhìn một người ngoài hành tinh, mãi đến khi điếu thuốc trên tay đã tàn hết ông mới híp mắt, giọng lạnh như băng nói từng chữ một; 'Bà thật sự không biết, năm đó Lâm Thành, người tình của bà lại chính là chú của Lãnh Nghị, Lãnh Thành?'

Sóng mắt Lâm Dung thoáng xao động, gương mặt có chút quen thuộc của người trong bức ảnh trong phòng sách của Lãnh Nghị lần nữa xuất hiện trong đầu bà, khi đó Lâm Y giới thiệu với bà, nói ông ấy là chú của Lãnh Nghị, Lãnh Thành! Lâm Dung vốn tưởng rằng có lẽ do mình nhận sai người, người giống người cũng không phải là không có! Hiện giờ nghe cách nói này của Từ Nhất Hạo, thì ra bà không nhận sai người.

Lâm Dung mím môi, cười nhạt một tiếng: 'Ông ấy có phải là người tình của tôi của tôi hay không không có quan hệ gì đến ông cả! Chẳng lẽ sau hai mươi mấy năm ông gọi tôi đến đây là vì muốn cùng tôi tranh luận đề tài cũ rích kia sao? Nếu như ông gọi tôi đến đây hôm nay là vì nói chuyện này, vậy tôi không có hứng thú, cáo từ!'

'Lâm Như Thanh!' Sự ngoan cố và lãnh đạm của Lâm Dung khiến cho đáy mắt Từ Nhất Hạo dâng đầy mây đen, ông nghiến răng, 'Bà là thật sự không biết hay giả vờ không biết, Lâm Y vốn là con gái của Lãnh Thành, cô ta với Lãnh Nghị là anh em họ!'

Mắt Lâm Dung trong chớp mắt trừng lớn, nhìn ánh mắt lạnh mạc mang theo thù địch của người đàn ông trước mặt bằng vẻ khó tin, cánh môi run nhẹ, dường như muốn nói gì đó lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ nghe giọng nói bi thương đầy phẫn nộ của Từ Nhất Hạo tiếp tục vang lên: 'Hai mươi mấy năm trước bà luôn miệng nói bà với người đàn ông kia không có quan hệ gì, vậy ... con gái của hai người từ đâu mà có?'

'Không thể nào!' Lâm Dung run run cánh môi rốt cuộc cũng nói được mấy câu, 'Ông đừng lại tìm cớ cho hành vi phản bội của mình nữa! Ai mà không biết năm đó ông bỏ lại mẹ con tôi là vì tương lai của chính mình, một lòng muốn bám theo con gái của phó thị trưởng!'

'Không thể nào?' Khóe môi Từ Nhất Hạo lại lộ ra một nụ cười lạnh, ông sớm đã nghĩ đến người phụ nữ này sẽ nói như vậy, hai mươi mấy năm trước bà cũng nói như vậy về quan hệ giữa mình với Lâm Thành! Ông nhìn bà chằm chằm, giọng nói trào phúng mang theo chút lạnh lùng, 'Lâm Thành, Lâm Y, Lâm Như Thanh ... đều là "Lâm", quả thật là người một nhà!' Năm đó khi ông rời đi không lâu thì nghe nói Từ Y sửa tên thành Lâm Y, mối hận này ông đã giấu trong lòng suốt hai mươi mấy năm ròng!

'Họ "Lâm" của Y Y là theo họ của tôi, không liên quan gì đến Lãnh Thành!' Lâm Dung cắn răng, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng lẽ ông vì điều này mà nghi ngờ sao?

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ