Chương 195: Cho nhau ấm áp (2)

3K 26 2
                                    

Chương 195: Cho nhau ấm áp (2)

Có lẽ là sự đụng chạm nhẹ nhàng đó đánh thức người đàn ông trên giường, hắn chậm chạp hé mắt, mơ hồ nhìn cô gái bên giường, khóe môi bất giác lộ ra một nụ cười ôn nhu, miệng thì thào: 'Y Y ...', đáy mắt cô gái tối lại, định rút tay về nhưng bàn tay đó đã bị người đàn ông nắm chặt, nhẹ nhàng kéo đến bên môi ...

Giọng nói của Từ Nhất Hạo lúc vừa nãy ở trong quán bar vang bên tai Mễ Lệ: 'Mễ tiểu thư, nếu như cô có thể khiến Lăng tiên sinh cảm thấy anh ta cần phải chịu trách nhiệm với cô, lòng có áy náy, vậy anh ta sẽ không thể buông rô ra ... cô là người thông minh, chắc là biết nên làm thế nào ...'

Đôi mắt trong trẻo của Mễ Lệ chớp lên, cô chậm rãi cúi xuống gần hắn, mùi hương của cô gái từng chút một len vào trong mũi của người đàn ông trên giường, trong mắt người đàn ông tình ý càng thêm nồng đượm, hắn vươn tay kéo cô gái càng đến gần mình hơn, để môi cô áp lên môi mình ...

Hơi thở dần trở nên dồn dập, 'Y Y ...', người đàn ông thì thào gọi, vòng tay càng siết chặt, cuồng nhiệt nghiến ngấu bờ môi thơm tho của cô gái, lâu như vậy, tình cảm bị đè nén sâu trong đáy lòng rốt cuộc trong một giây này bùng nổ, hắn rốt cuộc xoay người, áp cô gái dưới thân ...

Cô gái thấp giọng nỉ non một tiếng, dịu ngoan nằm dưới thân người đàn ông, để mặc bàn tay to nhanh chóng bóc ra quần áo trên người, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc rất nhanh tràn khắp căn phòng ...

Lại nói về Lâm Y, lúc cô vội vội vàng vàng chạy đến căn biệt thự của Lăng Nhất Phàm thì đã quá nửa đêm. Lâm Y ngẩng đầu nhìn căn phòng ngủ chính ở lầu hai, loáng thoáng thấy có ánh đèn chiếu ra, Lâm Y mở túi xách lục tìm chìa khóa căn nhà, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, mở đèn dưới phòng khách rồi men theo cầu thang lên lầu.

Cô sốt ruột đi đến phòng ngủ của Lăng Nhất Phàm, nghĩ cũng không nghĩ nắm lấy tay nắm cửa đẩy ra, vừa mới mở hé cửa ra thì tiếng động lạ thường trong phòng truyền một cách rõ ràng vào tai cô, Lâm Y thoáng ngẩn người, động tác trên tay chợt dừng lại, thở cũng không dám thở, trong đêm yên tĩnh, tiếng thở thô ráp của đàn ông, tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ hòa cùng với nhau cùng vọng vào tai Lâm Y.

Lâm Y sửng sốt đứng ngây người nơi cửa phòng ngủ, thật lâu mới hoàn hồn lại, sau đó mặt nóng lên, tim cũng đập hoảng loạn, cô vội kéo cửa lại, rón rén bước về phía thang lầu, vì để người trong phòng ngủ không phát hiện ra mình, cô tắt đèn, căn nhà lại chìm trong bóng tối. Lâm Y dò dẫm đi trong bóng tối, cẩn thận bước từng bước xuống lầu.

Thật không dễ dàng mới lần dò đi hết cầu thang, cô vội vội vàng vàng đi về phía cửa chính, trong bóng tối, cô vấp mạnh vào một chiếc ghế, đá đổ nó, cơn đau nơi đầu ngón chân truyền khắp mỗi tế bào trong người, đau đến nỗi cô thở rút một hơi, không kìm được phát ra một tiếng rên.

Nhưng rất nhanh Lâm Y không còn tâm trí đâu mà quản đầu ngón chân đau, cô vội khom lưng dựng chiếc ghế đã bị đổ lên, cố nén đau bước cà nhắc về phía cửa.

Ngay khi cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì đèn trong phòng khách bật sáng, Lâm Y sợ đến giật mình, vội vàng xoay người thì nhìn thấy Mễ Lệ mặc một chiếc áo ngủ đứng ngay cầu thang nhìn xuống Lâm Y.

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ