Chương 235: Hồi phục (2)

2.6K 25 0
                                    

Chương 235: Hồi phục (2)

Bước chân cô gái cũng dừng lại theo, mắt cô đã liếc thấy hai chữ "Lữ Thần" trên màn hình, hàng mi dài nhẹ chớp lên, cô ngước nhìn Lãnh Nghị rồi nhẹ gật đầu, 'Ân' một tiếng sau đó bước vào phòng khách; Lãnh Nghị thoáng do dự một chút rồi xoay người bước ra ngoài...

Lúc Lãnh Nghị nghe xong điện thoại bước vào thì đã thấy Lâm Y ngồi nơi sofa phòng khách, trên tay là một quyển tạp chí, điềm tĩnh như một đóa hoa mới nở; Lãnh Nghị nhìn cô một lúc rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

'Y Y...' Lãnh Nghị khoác tay lên vai cô, nhẹ giọng gọi, Lâm Y quay sang nhìn hắn mỉm cười rồi lại quay nhìn quyển tạp chí trên tay đợi câu tiếp theo của hắn; nụ cười đó của cô như sóng gợn mặt hồ, thanh thuần đến khiến lòng người sợ sệt, Lãnh Nghị vốn định nói với Lâm Y về chuyện của Tịch Họa nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, người đàn ông mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Hắn vẫn sợ sẽ làm cô gái tổn thương, sẽ làm hỏng đi nụ cười đẹp đẽ kia...

Trên vai cô gái là bàn tay ấm áp của người đàn ông, hơi thở ấm áp của hắn phất qua gò má cô nhưng lại không nghe hắn nói câu gì, cô không tự chủ được nghiêng đầu nhìn hắn, cô thấy trong mắt người đàn ông là nồng đượm tình yêu, khóe môi cô gái lần nữa lộ ra nụ cười, rất tự nhiên tầm mắt quay lại với quyển tạp chí trên tay, dịu dàng hỏi: 'Nghị, chân của Tịch Họa sao rồi? Đã khỏe lại chưa?'

Tim Lãnh Nghị đập dồn, đôi mắt đen thẳm liếc nhìn sườn mặt xinh xắn của cô gái, thì ra cô đã nhớ lại tất cả! Mình thì vẫn luôn ngại nói về Tịch Họa... Hắn cười có chút ngượng ngùng: 'Còn chưa khỏe, vẫn như cũ thôi!'

Lâm Y rời mắt khỏi quyển tạp chí, lần nữa nhìn sang Lãnh Nghị, ánh mắt trong trẻo mang theo chút ý cười dịu dàng, 'Có phải anh định đưa em đi thăm cô ấy không?'

Mắt Lãnh Nghị sáng lên, vẫn là nụ cười có chút ngượng ngùng đó, 'Thì ra em đều biếtcả ... Là anh nghĩ vậy, chỉ không biết em có muốn đi hay không thôi!'

'Được chứ, em vốn là nên đi thăm Tịch Họa, dù sao cô ấy cũng từng cứu anh...' Giọng Lâm Y thật bình thản, cô biết tâm tư của Lãnh Nghị, cô biết trách nhiệm và nghĩa vụ với Tịch Họa luôn đè nặng trong lòng hắn, hắn không có cách nào chối bỏ.

'Y Y...', bả vai chợt bị siết lại, người đàn ông đã ôm chặt cô vào lòng...

Vào một buổi chiều thứ bảy, thấy tâm trạng và tinh thần của Lâm Y thật tốt, Lãnh Nghị dẫn cô đến căn biệt thự nhỏ của Tịch Họa. Khi xe vừa dừng lại, Lãnh Nghị bước xuống xe, Lâm Y theo phía sau, Tịch Họa đang ngồi trên xe lăn chờ ở trước cửa, đôi mắt to tròn sít sao quan sát cô gái vừa từ trong xe bước xuống.

Cô gái đó có gương mặt nhỏ nhắn, tươi mát thanh thuần, đôi mắt trong trẻo như đầm nước sâu không thấy đáy, hàng mi dài rợp, trên người toát ra một loại khí chất thoát tục khác hẳn với người thường; cô mặc một chiếc váy trắng rộng rãi thoạt nhìn càng phiêu diêu thoát tục, trên môi là chút ý cười tươi tắn như một đóa sen mới nở...

Lưu Luyến Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ